Chương 38: Ôm em vào lòng

36 2 0
                                    

Trên đường đi tìm tình yêu, thế quái nào Taehyung lại va phải Yejun đang bê nguyên sấp hồ sơ hướng tới phòng hội học sinh. Mà cũng thật trùng hợp cú va nhẹ ấy kéo theo cả sấp hồ sơ dày như sớ ấy rơi bộp bộp xuống nền đất và cả hội phó ngã sõng soài.

"Aidaa... là Taehyung hả?" Yejun như có như không ngước mắt lên nhìn hắn.

"Xin lỗi tôi đang vội." Taehyung định đi luôn thì vấp phải tập hồ sơ, hắn mới nhận ra bản thân là người gây ra mớ hỗn độn này, hoặc là ai đó cố tình.

"Không sao đâu, mà sao cậu đi nhanh vậy, nguy hiểm lắm?" Nó cúi xuống nhặt từng tập hồ sơ một cách chậm rãi như thể uất ức lắm.

"Để tôi nhặt giúp!" Hắn dù thô lỗ nhưng vẫn luôn là người biết điều nên cúi xuống nhặt giúp cậu ta.

Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tập hồ sơ cậu ta cầm lại trùng với tập Taehyung đang nhặt lên.

"Cậu chắc đang tìm Jungkook nhỉ?" Yejun mở lời phá đi sự im lặng này.

"..."

Nhặt một hồi cũng đã hết, nhưng phát sinh vấn đề rằng Nam Yejun cậu ta không thể đứng dậy được.

"Cậu đỡ mình được không Taehyung?"

"Tôi nhớ mình đâu có đập gãy chân cậu đâu." Hắn mặt mày cau có đáp trả.

"H... hình như... mình bị trật chân rồi!"

"Đúng là kiếp nạn mà!"

Nói vậy chứ Taehyung vẫn phải chịu trách nhiệm nên đỡ cậu ta dậy. Nam Yejun mất trụ nên ngã luôn vào lòng hắn. Trong khi Taehyung còn chưa hiểu cái mô cái tê gì thì bị một tiếng gọi làm cho giác ngộ.

"Taehyungie~" Giọng nói ngọt ngào của Jeon Jungkook vang lên.

***********

"Cho anh xin lỗi đi mà bé ơi!" Taehyung hoá thành cái đuôi đeo bám em không rời.

"Em không có lỗi để anh xin." Jungkook đáp lại mặt tỉnh bơ.

"Em không bao giờ có lỗi, Jungkookie của anh không bao giờ có lỗi, nguôi giận chút đi mà năn nỉ á!" Hắn khều khều tay em nhưng bị gạt ra.

"Em thấy Yejun đang cần người chăm sóc đó, anh vào với cậu ta đi, phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm chứ!"

"Kệ cậu ta, cậu ta chỉ được cái phiền phức!" Hắn nói bằng tất cả sự uất ức.

"Coi như anh giỏi. Mà sao giờ này ở đây, không vào học?"

"Ủa nay có hai tiết của thầy Kang, nhưng ổng xin vắng rồi, bé không nhớ hả?" Taehyung lo ngại rằng bé nhà hắn học nhiều quá lú não.

"Ừ chắc vậy, thế anh đi về lớp đi!" Jungkook tiếp tục cắt cái đuôi kia.

"Ơ kìa em ơi!" Hắn mếu máo.

"Hửm~" Jungkook nhấn giọng khiến hắn rén toàn thân.

"H... hong có gì hết á bé, cứ tự nhiên đi nha!" Phút chốc hắn quên rằng đây là phòng của em.

|Taekook| Thanh xuân khắc ghi hình bóng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ