Chương 9: Người không nên gặp

72 5 0
                                    

"JEON JUNGKOOK"

   Hắn lớn giọng gọi tên em, khiến mấy đứa trong lớp cũng phải giật mình. Taehyung tự nhận thấy bản thân đã quá nóng nảy, liền hạ giọng xuống.

"Cậu về chỗ đi" để tránh tai bay vạ gió, cậu nghĩ cậu bạn kia nên về chỗ thì hơn.

Hắn phụng phịu ngồi cái bịch xuống bàn, ngón tay đẩy túi đồ ăn sang chỗ em, quay mặt sang phía khác làm bộ giận dỗi.

"Giận mình hả" cậu dí sát mặt vào người hắn.

"Hong, ai thèm giận mấy người" hắn đang cố kiềm chế trái tim đang mềm nhũn của mình.

"Nói vậy là giận rồi"

"Đã bảo là k..." hắn đột nhiên quay ngoắt sang bên cạnh, và thế là hai sống mũi cao vút chạm nhau, tạo nên cảnh tượng như phim ngôn tình.

"Ừm thì không giận, vậy mình ăn sáng đây" ai mà chịu cho nổi khi gần gũi với người mình thích như thế chứ, đành lên tiếng phá tan bầu không khí này vậy.

Ơ chỉ thế thôi á, không dỗ hắn thêm à. Được rồi vậy hắn giận tới luôn.

Em xử lý xong túi đồ ăn sáng thì cũng là lúc thầy Kang- giáo viên toán bước vào. Dường như lớp 10A1 có thể thoái mái bất cứ khi nào, trừ giờ toán. Vì vốn dĩ thầy Kang chả khác nào một bà la sát, luôn thiên vị học sinh ưu tú với học sinh trung bình. Và với bảng thành tích chi chít dấu đỏ của một học sinh cá biệt chính hiệu như hắn thì nghiêm nhiên đứng đầu danh sách đen của lão rồi.

Đặt chân đến bàn giáo viên, lão đập mạnh tập giáo án xuống bàn khiến cả lớp đứng tim:

"Cả lớp ngồi, riêng Kim Taehyung đứng đó"

Kiếp nạn của hắn tới rồi.

"Cậu có biết điểm số của cậu trong môn của tôi bết bát thế nào không hả. Thái độ thì không nghiêm túc, học tập thì dốt nát. Nếu không phải có gia đình làm lá chắn thì tôi chắc chắn cậu ra đời không ai để vào mắt. Tài sản có nhiều bao nhiêu thì gặp phải một người lãnh đạo không ra gì thì cũng cạn kiệt thôi"

Lão mắng một tràn dài như kinh thánh, hắn nghe mòn cả tai rồi.

"Học hành thế này thì cậu định thi vào trường nào, hay định đi du học để lại tập đoàn Kim thị cho hội phó Kim, một người không cùng máu mủ" lão khinh bỉ so sánh hắn với người anh bất đắc dĩ.

Bỗng một tiếng động lớn do sự va chạm từ tay của Jeon Jungkook xuống mặt bàn. Khiến hắn lẫn thầy Kang giật mình.

"Em nghĩ thầy nên dạy luôn đi ạ, chứ nói tới nói lui thì Taehyung cũng là học trò của thầy không phải sao" thế khác nào nói huỵch toẹt ra rằng chất lượng giảng dạy của lão kém đâu.

Mà sự thật thì đúng như vậy mà. Lão tận dụng gia thế lẫn sự khát khao của các bậc phụ huynh để mở lớp học thêm kiếm chút đỉnh, thành ra lên lớp mắng chửi thì nhiều chứ học chẳng bao nhiêu.

"Em là học sinh mới hả, nghe nói xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc đúng không, chắc cũng học hành bết bát như Kim Taehyung thôi nhỉ?"

Đến đây thì hắn không nhịn nữa, thế nhưng vừa định lên tiếng thì người bên cạnh đã nói hộ:

"Dạ chắc thầy cũng chưa biết nhiều về em lắm. Em mới chuyển từ một trường cấp 3 top đầu Hoa Kì về trường này, lúc trước em xuất thân từ trường trung học cơ sở có chất lượng hàng đầu và em còn làm hội trưởng hội học sinh. Sắp tới đây em cũng sẽ gia nhập hội học sinh với chức vụ hội trưởng như các thầy cô giám hiệu đã bàn" đừng trách em khoe thành tích, tại vì đó là điều căn bản nhất đối với em rồi, giải thưởng quốc gia, quốc tế thậm chí toàn châu lục còn chưa kể tới mà.

Lão thầy cũng cứng họng, làm con trai của chủ tịch Jeon đã vậy còn là học sinh đứng đầu toàn trường. Ôi học trò cưng.

"Một học sinh xuất sắc mà lại chọn vào lớp của một thầy giáo trẻ tuổi như Kim Namjoon, đã thế còn ngồi cạnh tên cá biệt nổi tiếng toàn trường, em không sợ gần mực thì đen sao"

"Em cũng nghĩ vậy"

Một tiếng nổ vang ngay bên tai hắn, em vừa nói gì vậy ?

"Em có thể chuyển sang lớp t-"

"Thế nên em sẽ viết đơn kiến nghị lên hội đồng trường về việc công tác tại ngành giáo dục của thầy"

Thầy Kang không thể ôm thêm nỗi nhục nào nữa, xách cặp rời khỏi lớp luôn.

Bạn bè nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ, gì chứ họ cũng gai mắt lão già này lâu rồi, nhờ em mà được hít drama bể phổi, đã thế còn được trống tiết. Từ nay Jeon Jungkook sẽ trở thành bảo bối của lớp 10A1.

Hắn lúc này đang nhìn em với cặp mắt long lanh, quên mất bản thân đang giận.

***************

Ra về, hắn với em cùng đến nhà xe. Trên đường đi em hỏi hắn:

"Chiều nay mình đến nhà cậu học kèm nhé"

"Sao được, cậu đã dạy kèm mình rồi mà còn phải di chuyển nữa"

"Vậy cậu đón mình là được mà"

"Ờm ok vậy chiều nay 3h mình đón cậu.

Hắn chở em về nhà rồi cũng đi về luôn, chứ ở lì nhà người ta hoài cũng biết mắc cỡ chứ bộ.

Đúng như lời hứa, 2h55 đã thấy hắn đang ngắm vuốt chỉnh chỉnh trước gương chiếu hậu của chiếc xe đỗ dưới nhà em. Đi đón em thôi mà tưởng hắn đi fashion show không á, tóc tai quần áo bảnh tỏn chỉ để đón người đẹp.

Em cũng đi xuống sớm hơn một chút, đã bắt gặp hắn bên ngoài. Bảo vệ của căn biệt thự đã quá quen mặt với hắn nên cũng để hắn đỗ xe hiên ngang trước cửa. Hắn có em hậu thuẫn mà, họ làm sao dám phản đối cậu quý tử của chủ tịch.

"Đi thôi"

"Ừm" hắn đội mũ rồi cài cẩn thận lại cho em, để em ổn định (đúng hơn là ôm eo mình) rồi mới phi xe đi.

*************

Hắn và em vừa bước vào nhà đã gặp ngay người không muốn gặp.

"Chào em nha, còn nhớ anh không" gã chào với nụ cười thân thiện đốn ngã trái tim thiếu nữ.

"Chào anh, anh là anh của Taehyung đúng không ạ" lễ phép chào hỏi cho có với người này.

"Quả nhiên em vẫn còn nhớ anh" gã thấy vui vì em chưa quên gã dù mới gặp 1 lần.

"Cậu ấy đến đây để dạy kèm cho tôi, mời tránh đường" hắn thấy khó chịu với thái độ cố tỏ ra thân thiết của gã.

Nói dứt câu hắn kéo em lên phòng, không để ý sắc mặt của anh trai hắn đang thay đổi khi nhìn 'bạch nguyệt quang' đời mình.

"Thú vị rồi đây, Jeon Jungkook em đợi đấy"

**************

|Taekook| Thanh xuân khắc ghi hình bóng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ