"Chúng ta... chia tay đi!"
Jungkook như chết lặng ngay tại khoảnh khắc đó, nhưng em vẫn hi vọng rằng bản thân mình nghe nhầm. Đúng vậy, dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi nhưng người ta vẫn cố chấp bám víu vào nó vì một chấp niệm khó bỏ mà.
"H-Hyungie nói gì vậy? Là em nghe nhầm đúng không? Hay là anh đang đùa giỡn?"
"Jungkook, anh không đùa, chúng ta... kết thúc đi!" Taehyung đã rất cố gắng để nói ra hai từ cuối.
"Chẳng phải chúng ta đang rất tốt đẹp hay sao? Cớ gì anh lại muốn chia tay?" Em cảm thấy sống mũi cay xè, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn.
"Đơn giản là vì hết yêu thôi!" Taehyung cúi gằm mặt, hắn không thể nhìn thẳng vào mắt em lúc này khi đôi mắt long lanh mà hắn yêu thích đang phủ một tầng sương mỏng, nước mắt như trực trào ra.
"Hết yêu? Anh nói dối mà không biết chớp mắt ư? Anh nói với em rằng anh thích em hơn mười hai năm, bây giờ nói hết yêu là hết thật à? Tình cảm của anh chỉ đến vậy thôi ư?" Jungkook dường như mất kiểm soát, em hất mạnh bàn tay đang đặt trên vai mình, quay mặt đi lau nước mắt.
"Đơn giản vì lúc đó chưa có được em, nên anh muốn thử cảm giác chinh phục thôi! Bây giờ đã không còn tình cảm, chi bằng chia tay cho đỡ khổ sau này!" Hắn cố ổn định hơi thở, thốt ra những lời nói mà đến hắn sau này cũng không hiểu được chúng đã làm tổn thương em như thế nào.
"Vậy thì anh hết tình cảm từ khi nào? Từ vài ngày, vài tuần trước, hay ngay từ khi em đồng ý làm người yêu anh?" Giọt nước tràn ly, Jungkook cuối cùng cũng đã rơi nước mắt, bộ dạng vô cùng thê lương.
"Anh..."
"Anh không trả lời được đúng không? Tại vì anh chưa từng hết yêu em!" Chất giọng trầm ấm hằng ngày hơi run nhẹ, không hề giống một người vừa nói chia tay người yêu. Đâu đó trong ánh mắt hắn có sự đau lòng xen lẫn tiếc nuối. Vừa hay Jungkook đã kịp nhận ra điều đó.
"ANH ĐÃ NÓI LÀ CHÚNG TA CHIA TAY ĐI! EM NGHE KHÔNG HIỂU HẢ?" Taehyung lớn tiếng khi Jungkook đã chọc trúng tim đen.
Jungkook không nói gì cả, chỉ lặng im rơi nước mắt. Từ bao giờ mối quan hệ của em và hắn ra nông nỗi này. Taehyung nhận ra bản thân đã mất bình tĩnh mà lớn tiếng với em liền cảm thấy hối hận. Nhưng có điều hơi muộn.
"Được, chúng ta chia tay!"
Nói xong Jungkook quay lưng bỏ đi thì bị hắn níu lại: "Để anh đưa em về!" Nhưng tay sớm đã bị em hất ra.
Em trừng mắt lên nhìn hắn, một ánh mắt đầy căm phẫn chứa nỗi uất ức không thể nói thành lời. Một đường đi thẳng về phía đường lớn. Có lẽ Jungkook đang gọi tài xế.
Hắn cứ đứng đó cho đến 10 phút sau, khi nhìn thấy bóng lưng em bước lên chiếc Bentley Taehyung mới chịu mở miệng ra nói ba chữ: "Xin lỗi em!" Rồi đội mũ lái xe về.
***********
Lại là một buổi sáng đẹp trời của thời tiết mới vào thu, nhưng đối với hai người vừa mới chia tay người yêu thì như một ngày mưa ủ dột.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook| Thanh xuân khắc ghi hình bóng cậu
FanfictionTaekook ❤️ Vkook ❤️ Thanh mai trúc mã Hội trưởng Jeon x Đại ca Kim Ngọt ~ đôi khi sẽ có chút ngược 😆 Gọi bạch nguyệt quang là một ánh hào quang mà không kẻ nào với tới bởi sự hoàn hảo của nó. Nhưng nếu là một kẻ theo đuổi trung thành thì vẫn có cơ...