Chương 40: Chấn thương

23 2 0
                                    

   "Jaehyun? Cậu biết chơi bóng rổ ư?" Junseo là đứa lên tiếng đầu tiên.

   "Biết chút chút, nhưng nếu các cậu cho tôi tham gia thì chắc chắn sẽ không thất vọng." Cậu nhún vai.

   "Tôi tin cậu kiểu gì đây?" Taehyung chưa xác định được lý do Jaehyun đồng ý tham gia.

   "Bóng rổ là sở thích của tôi, đơn giản vậy thôi!"

   Jaehyun tự nhận bản thân không phải người sâu sắc, thích làm thì làm thôi, cần quái gì lý do.

   "Vậy cậu tham gia cùng chúng tôi, đừng để tôi thất vọng!" Taehyung nhấn mạnh 5 chữ cuối.

   "Được thôi!"

   ***********

   Đây chính xác là khoảnh khắc lịch sử, hai trùm trường của hai ngôi trường danh giá bậc nhất Hàn Quốc đối đầu nhau công khai.  Nhà thể chất sớm đã vây kín người. Ai chẳng muốn chiến thắng nên họ đến đây để cổ vũ cho đội nhà, dù cần thiết hay không thì cũng chỉ là cái cớ. Chính xác hơn là họ muốn chứng kiến cảnh đại ca Kim chơi bóng rổ cơ. Với nhan sắc đó đã đủ để đánh gục hết các tiểu thư danh giá rồi. Có vẻ sắc mặt hắn không được tốt lắm. Cũng phải thôi, hội trưởng dấu yêu của Taehyung chả thấy mặt mũi đâu cả.

   "Sao Jungkook còn chưa đến?"

   Đang suy nghĩ thì Taehyung nhận lại cái ôm từ đằng sau, kèm theo đó là hương lavender quen thuộc xộc vào mũi. Người hắn cần đến rồi.

   "Jungkook hôm nay không đến, chỉ có hội trưởng Jeon người yêu của đại ca Kim thôi, bạn học Taehyung có chấp nhận không?" Jungkook thì thầm vào tai hắn ngọt xớt.

   "A bé đến rồi!" Taehyung cười tươi như con nít được cho kẹo, quấn lấy em không ngừng.

   "Hyungie thi bóng rổ thì em phải đến chứ!" Em đặt nhẹ một nụ hôn lên môi hắn.

   "Jungkookie là đỉnh nhất!"

   Trong lúc hai người đang phát cơm chó cho con dân thì bị một giọng nói phát xét:

   "Ở đây có người già và trẻ nhỏ nha hai người nào đó ơi!"

   Vâng, còn ai dám xỉa xói Taehyung như vậy ngoài cậu lớp trưởng Park Jimin.

   "Xem ai có gười yêu ra trường học đại học nên nhớ, rồi qua đây móc mỉa người ta đang yêu nhau kìa!" Cái mỏ hắn không vừa đâu.

   "Đại ca, đến giờ vào sân rồi!" Junseo kịp thời can ngăn trước khi có chiến tranh.

   "Biết rồi, tới liền!" Nói xong hôn cái chóc vào môi em: "Bé ra ngoài xem anh chơi nhé, anh sắp xếp chỗ rồi!"

   "Em biết rồi mà!"

   Kì kèo mãi thì Taehyung mới chịu đi. Khi hắn đi khuất thì Jimin liền lên tiếng: "Con người khi yêu rất chi là không bình thường. Sao số tôi khổ thế này, đi học còn bị thồn cơm chó nữa."

   Jungkook phì cười chẳng nói gì, kéo tay Jimin đi vào hàng ghế mà hắn chuẩn bị trước, phải nói 'view' góc này hơi bị đỉnh nóc kịch trần luôn nhá.

|Taekook| Thanh xuân khắc ghi hình bóng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ