Ngồi học mà hắn cứ ngáp ngắn ngáp dài, làm thế nào con người có thể nhét hết bảng tuần hoàn hoá học thêm một đống công thức toán lý hoá vậy?
"Cậu buồn ngủ hả" em ngồi bên cạnh thấy hắn cứ gật gà gật gù như sắp ngủ đến nơi.
"Ầyyy đâu có, mình vẫn nghe cậu nói mà" hắn xua tay phủ nhận, dù đúng là như thế thật.
Em cũng chẳng nói thêm, tiếp tục giảng về bài hoá căn bản của học sinh trung học cơ sở. Đơn giản vì hắn mất cả gốc lẫn rễ rồi.
"Khi bắt đầu một bài hoá đòi hỏi cậu phải tính toán khối lượng nguyên tử hay tỉ khối, nồng độ mà chưa đủ điều kiện thì đầu tiên phải tìm ra số mol" em giảng thật chậm, hắn chả hiểu gì nhưng cứ gật đầu ra vẻ đã biết.
"Muốn tính số mol thì phải lấy khối lượng của chất chia cho khối lượng mol, từ đó suy ra nồng độ mol"
Em nói đến đâu thì ghi công thức đến đó, rất ngắn gọn và dễ hiểu, nhưng với Kim Taehyung thì không chắc. Sao nhiều kí hiệu với phép tính thế này.
"Jungkook ah, mình giải lao chút được không?" Tránh tình trạng tàu hoả nhập ma thì hắn nói em cho nghỉ giải lao một chút.
Nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex trên tay, cũng vào lúc hoàng hôn rồi, bảo sao trông hắn mệt mỏi thế.
"Vậy thì mình học đến đây thôi, mai học tiếp nhé"
Aiss chiêu này phản tác dụng rồi, sao lại đi về, hắn chưa muốn em về đâu.
"Mình xuống sân vườn chơi một chút nhé, tiện uống vài ly trà" hắn bịa ra một lý do để em ở lại.
"Vậy cũng được"
***************
Hắn đã bảo quản gia đi pha trà, cố kéo dài thời gian một chút, càng lâu càng tốt.
"Xích đu mình hay chơi từ hồi nhỏ nè, là... bác Kim mua vào sinh nhật năm cậu hai tuổi nhỉ" đang nói bỗng dừng lại, Jungkook ơi là Jungkook, sao tự nhiên nhắc đến chuyện này.
"Cậu muốn trải nghiệm lại cảm giác lúc đó không?" Hắn cố phá đi sự ngượng ngùng của em.
"Bây giờ mình cao quá rồi sao mà đu nổi"
"Mình đẩy cho cậu"
Dứt lời hắn vòng ra đằng sau, đẩy nhẹ xích đu. Một người ngồi, một người đẩy. Cứ như vậy khung cảnh hồn nhiên ấy dưới ánh hoàng hôn như một bức tranh thời niên thiếu tươi đẹp.
"Trà đã pha xong rồi ạ" quản gia mang đến khay trà hoa cúc thơm thoang thoảng, nhưng có vẻ hắn không vui.
"Cháu cảm ơn"
Em nhận lấy khay trà đặt xuống bàn ngay bên cạnh xích đu, cẩn thận rót lấy một tách đưa lên mũi hít một hơi rồi uống từ từ.
"Bác ngày xưa hay pha sữa cho bọn cháu, bây giờ lại pha trà, mà trà bác pha cũng ngon lắm ạ"
"Jeon thiếu lâu rồi không gặp" cúi đầu cung kính trước bảo bối của Kim tổ tông nhà ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook| Thanh xuân khắc ghi hình bóng cậu
FanfictionTaekook ❤️ Vkook ❤️ Thanh mai trúc mã Hội trưởng Jeon x Đại ca Kim Ngọt ~ đôi khi sẽ có chút ngược 😆 Gọi bạch nguyệt quang là một ánh hào quang mà không kẻ nào với tới bởi sự hoàn hảo của nó. Nhưng nếu là một kẻ theo đuổi trung thành thì vẫn có cơ...