Chương 26: Ngủ ngon

27 1 0
                                    

"Auuu... shhh... em nhẹ tay thôi" hắn mếu máo nhìn em sát trùng vết thương.

"Em xin lỗi, có đau lắm không?" Em vừa thoa thuốc vừa thổi nhẹ vào vết thương.

"Đau chết anh rồiiii" hắn vùi đầu vào hõm cổ em làm nũng.

"Xong rồi xong rồi đây" em băng bó lại vết thương cho hắn.

"A... au ui..." hắn cựa mình một chút bỗng cảm giác như vừa gãy xương sườn.

"Lưng anh chảy máu kìa, có đau không?"

"Cóoo, em bé sát trùng cho anh đi" hắn tự nhiên cởi áo ra trước mặt em.

"..."

"Nhiều vết xước lắm luôn đó" hắn xoay lưng lại với em để em nhìn thấy.

"Đau thì nói em nhé!" Jungkook dè chừng khi chạm vào da thịt hắn.

"Con trai với nhau cả mà, em ngại cái gì... Á đau" em vừa chạm bông vào vết thương đã thấy hắn la ó.

"Từ từ rồi sẽ ổn thôi"

Cứ mỗi lần bôi em đều thổi nhẹ vào lưng hắn, khiến Kim Taehyung cảm thấy bản thân mình không xong rồi. Dù chỉ mới lớp 10 nhưng... thằng em của hắn đã bắt đầu biểu tình rồi.

Đến bước băng bó, ngón tay lành lạnh, mềm mại của em chạm nhẹ vào da thịt của hắn, khiến phía dưới căng phát đau.

"Em bé xong chưa?"

"Rồi ạ"

Chỉ chờ có thế, hắn lao vào nhà vệ sinh để... tưới nước lạnh. Nhưng phải làm cẩn thận để tránh nước vào các vết thương. Ông trời thật biết cách trêu đùa hắn mà.

   Jungkook trong lúc đó thì dọn dẹp đống bông băng thuốc đỏ trên bàn. Nhưng Kim Taehyung có vẻ đi vệ sinh hơi lâu, trong phòng tắm cứ phát ra âm thanh không mấy dễ nghe lắm. Với đầu óc của một thiên tài thì em gần như tưởng tượng ra cảnh tượng đằng sau tấm cửa nhà tắm.

   ~Cộc cộc cộc~

   "Taehyung ah... anh ổn chứ"

   "Jungkookie...ah... Jungkookie..."

   "Anh ổn chứ?" Nói vậy chứ em biết hắn không ổn chút nào.

   "Gọi tên anh đi... mau gọi tên anh..."

   "Hửm?"

   "GỌI TÊN ANH" hắn trầm giọng.

   "Taehyung ah... Kim Taehyung..."

   "Ha... ha... Jungkookie ahhh..."

   "Hyungie nhanh lên" em muốn gọi hắn xong sớm vì tắm khuya rất dễ cảm, nhưng vào tai người kia lại không đứng đắn lắm.

   "Anh ra... ngay..." dứt câu hắn ra đầy bàn tay, cuối cùng cũng thở bình thường được rồi.

   Với lấy chiếc khăn choàng quanh eo, đầu tóc ướt nhẹp nhưng may mắn vết thương chưa bị nhúng nước. Hắn bước ra với mái tóc rũ xuống khiến em đứng hình vài giây:

   "Jungkookie... Jungkookie..." hắn quơ quơ tay trước mặt em.

   "Hả... em nghe" em cũng bừng tỉnh khỏi cơn say mà hắn tạo ra.

|Taekook| Thanh xuân khắc ghi hình bóng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ