Chương 2: Vệ tinh

224 12 1
                                    

"Lâu lắm không gặp, trông em khác xưa nhiều đấy"

Câu nói ấy phát ra từ một người đàn ông mang vẻ ngoài thư sinh đúng chuẩn mực của một con ngoan trò giỏi đính thực. Y tên Lee Minhyuk, nói đúng hơn là "tình địch" của Kim Taehyung hắn lúc còn bé. Y hơn em và hắn 1 tuổi, sống trong khu biệt thự đối diện hai căn biệt phủ của họ Kim và họ Jeon, đặc biệt còn học chung trường mẫu giáo dành cho con ông cháu cha cùng em và hắn nên tần suất gặp nhau giữa Kim Jeon và con người kia cũng được tính là khá nhiều.

Mối quan hệ của Minhyuk với hai bạn nhỏ không được gọi là thân thiết, cùng lắm là quan hệ xã giao thông thường giữa những cậu ấm cô chiêu nhà tài phiệt mà thôi. Y đặc biệt có cảm tình với Jungkook ngay từ lần gặp đầu tiên trong lớp học vẽ năng khiếu của trường mầm non, em khiến y ấn tượng về vẻ ngoài đáng yêu, đôi mắt long lanh lẫn tài năng hội hoạ đáng ngưỡng mộ. Chỉ tiếc là em cứ suốt ngày đi với tên nhóc họ Kim kia, cứ mỗi lần y lại bắt chuyện là y như rằng Taehyung lại bày ra bộ mặt như mất sổ gạo, báo hại y chả bao giờ nói chuyện được với Jungkook quá năm câu.

Quay trở lại hiện tại, trong khi hắn đang mang một tâm trạng khó ở lẫn khó hiểu vì lịch bay của em ngoài ông bà Jeon thì cũng chỉ có hắn biết, cớ gì mà tên họ Lee kia biết được. Hắn nào ngờ được Minhyuk đã có màn "ra mắt" với ông Jeon tại nhà hàng khi ông Jeon và ba y có mối quan hệ làm ăn, cũng vì thế mà y lại có dịp hỏi han về em lẫn lịch về nước. Ông Jeon sống từng tuổi này rồi còn không nhận ra ý tứ của tên nhóc lớp 11 như y hay sao. Nhưng biết sao được, chủ tịch Jeon quyền lực đã "chấm" Kim Taehyung làm con rể từ lâu rồi. Vừa về đến Jeon gia ông đã gọi điện cho hắn nói về ngày em về nước rồi.

"Ừm cho hỏi, anh là ai vậy" Jungkook ngơ ngác nhìn người đàn ông với gương mặt từ nụ cười tươi chuyển sang cười gượng.

"Anh là Minhyuk, tiền bối của em lúc còn ở lớp năng khiếu, lúc đó lâu lắm rồi nên chắc em không nhớ" y vẫn tự an ủi bản thân rằng lâu vậy mà Jungkook còn nhận ra Taehuyng mà nên chắc em sẽ nhận ra y thôi.

" À anh Minhyuk, em nhớ rồi ạ" nói vậy thôi chứ trừ bố mẹ, ông Kim thì em có nhớ ai ngoài hắn đâu, ký ức hiện về cũng là những lúc trò chuyện ngắn ngủi, không đáng bận tâm lắm đối với em.

"Jungkook ah, mình đưa cậu về Jeon gia nhé, mấy năm không gặp chắc bác Jeon nhớ cậu lắm" hắn đứng bên cạnh không chịu được cảnh nói chuyện "tâm tình" như thế này, tránh câu chuyện đi quá xa thì Kin Taehyung biết mình nên gián đoạn cuộc nói chuyện này rồi.

"Cảm ơn vì đã đến đón em sau bao năm nhé, em xin phép về trước ạ"

Minhyuk cảm thấy kế hoạch hơi sai sai rồi. Ban đầu định đến đưa em về Jeon gia vì hôm nay bố con y có cuộc gặp mặt nói chuyện với ông Jeon, thật ra chỉ có mỗi mình bố hắn thôi nhưng hắn vẫn muốn đến để coi như "ra mắt" sau này thành đôi đỡ bỡ ngỡ. Ai ngờ kế hoạch một đằng thực tế một như vậy.

Hắn dìu em bước vào trong xe, tay chắn ngang thành xe để em tránh va đầu, quay sang nói với Minhyuk:

"Tôi đưa Jungkook về trước" hắn cố nhấn giọng một cách khiêu khích cộng thêm vẻ mặt của người chiến thắng nhìn y, khiến y cũng chỉ biết cười trừ.

|Taekook| Thanh xuân khắc ghi hình bóng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ