Dùng bữa xong thì Kim Taehyung bị ông Kim 'triệu tập' lên trên phòng. Nam Yejun thì đã cáo lui trước, Han Hyerin thì đi tụ tập bạn bè ở đâu đó rồi. Dưới nhà còn lại mỗi Gohyang và Jungkook.
"Bố gọi con lên đây có việc gì ạ?"
"Ừm, bố muốn hỏi tại sao con và Jungkook lại chia tay. Có điều gì uẩn khúc ư?"
"Dạ không, đơn giản là thấy không hợp thôi ạ!"
"Không hợp?" Ông cười khẩy: "Kim Taehyung con có biết con nói dối tệ lắm không? Hai đứa chơi với nhau từ bé, con cũng thích thằng bé hơn mười hai năm, giờ chia tay lại bảo không hợp ư?"
"Con..."
"Hai đứa có chuyện gì à?"
"Dạ là... con cảm thấy, con giống như là gánh nặng của Jungkook vậy!"
"Gánh nặng?"
"Jungkook luôn toả sáng dù ở bất cứ đâu. Em ấy đứng đầu bảng xếp hạng hằng năm, là hội trưởng được bao người ngưỡng mộ và theo đuổi. Trong khi đó con luôn đứng đầu trong danh sách đen của trường. Tụ tập, đánh nhau chưa có gì là không thực hiện. Vậy nên..."
"Vậy nên con mới thấy là con không xứng với Jungkook đúng chứ?"
"V... vâng ạ!"
Hắn thắc mắc rằng tại sao ông Kim có thể hiểu ngay ra ý nghĩa. Chắc hẳn Kim Taehyung không biết, ánh mắt hắn khi nói về Jungkook chất chứa mười phần ôn nhu. Một đứa trẻ con còn nhận ra được chứ đừng nói một bô lão đầy kinh nghiệm như Taehoon.
"Taehyung này, con có từng nghĩ rằng vì sao con lại yêu Jungkook không?"
Câu hỏi của ông Kim khiến tâm hắn như chững lại.
"Con..."
"Con yêu Jungkook vì tính cách, ngoại hình, hay đơn giản vì thằng bé là Jungkook?"
"Có lẽ vì em ấy là Jeon Jungkook!"
"Vậy con nghĩ vì sao Jungkook lại yêu con?"
"..."
"Để bố trả lời hộ nhé! Jungkook yêu con là vì con là chính con, là Kim Taehyung chứ không phải ai khác. Vậy nên dù con có nói bao lời vô tình thì cũng không thay đổi được trái tim của thằng bé, vì vốn dĩ thằng bé luôn hướng về một mình con!"
"Nhưng..." Taehyung định phản bác thì bỗng cảm thấy lời nói của ông Kim cũng có lí.
"Haizz... thật ra bố cũng không hiểu vì sao hai đứa xa nhau chừng ấy năm mà vẫn chung tình được. Nhất là Jungkook ấy, yêu ai không yêu lại đi yêu đứa đội sổ toàn trường!"
"Bố... bố nói con sao không nhìn lại bố đi, chừng ấy năm trôi qua rồi, có bao giờ bố quên được mẹ đâu!"
Đến lượt Taehoon bị câu nói của con trai làm xịt keo khuôn mặt. Phải rồi nhỉ, ông chưa từng quên được bà ấy, người phụ nữ mà cả đời này ông đã khắc cốt ghi tâm.
"Đúng, kể từ khi mẹ con mất, bố luôn sống trong nỗi day dứt và nuối tiếc. Thế nên Taehyung à, đó là lí do mà bố không muốn vì một chút sự tự ti đó của con mà đánh mất người mà con thật sự yêu! Đừng như bố, để rồi không thể yêu thêm ai được nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook| Thanh xuân khắc ghi hình bóng cậu
Hayran KurguTaekook ❤️ Vkook ❤️ Thanh mai trúc mã Hội trưởng Jeon x Đại ca Kim Ngọt ~ đôi khi sẽ có chút ngược 😆 Gọi bạch nguyệt quang là một ánh hào quang mà không kẻ nào với tới bởi sự hoàn hảo của nó. Nhưng nếu là một kẻ theo đuổi trung thành thì vẫn có cơ...