Dọn về sống chung với nhau thật sự là một bước tiến mới trên chặng đường đầy chông gai mà hai đứa đang đi. Bắt đầu hành trình lựa nhau mà sống. Cả anh và em đều phải học cách thích nghi với những điều mới mẻ, học cách chấp nhận tính cách, thói quen, quan điểm sống của nhau.Thời gian son rỗi này chỉ mới bắt đầu nên mọi thứ còn màu hồng lắm. Mặc dù có nhiều đối nghịch nhưng trộm vía vẫn ổn. Chưa thấy dấu hiệu sức mẻ tình cảm nào.
Dương ở với Ninh được anh chăm chút, lo lắng cho miếng ăn giấc ngủ nên nom cũng tròn tròn lên đôi chút. Bố Điện mỗi lần gọi đều khen con trai hợp đất Hà Nội hay sao mà trông trắng trẻo, mập mạp hẳn ra. Ơ nhưng bố đâu biết nhóc con ngày nào cũng bị ép ăn đâu chứ. Tất cả là tại con gấu bự đang ngủ khò khò bên cạnh em bé đây này. Đúng là con đường tự lập có Ngưu Ma Vương tuổi Tuất cản trở mà.
Hôm nay là sinh nhật của Dương!
Hôm nay người ta chính thức 18 tuổi.
Đủ ngày đủ tháng!Cặp đôi chim ri vẫn còn ôm nhau ngủ tít thò lò. Tháng 12 Hà Nội lạnh lắm, Ninh cứ thích ôm em, ủ ấm cả hai trong lớp chăn bông dày thế này. Nó đã gì đâu. Mùa này cái mũi của em cứ đỏ đỏ suốt ngày. Trông cũng tội nhưng mà đáng yêu dữ thần khiến ai kia cứ kiếm cớ mà hôn mãi.
6 giờ sáng, trời còn tối mù, đang say giấc nồng thì tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Cả hai nhăn mặt, he hé mắt tỉnh dậy. Hoá ra không phải báo thức mà cuộc gọi từ bố Điện mẹ Quyết.
Dương trố mắt, giật bắn mình ngồi dậy nghe điện thoại, không cẩn thận lỡ chân đạp luôn Ninh Cún đang quấn chăn thẳng xuống giường.
" Auuu....sao em..." Ninh hoảng hồn, kêu lên thất thanh.
" Suỵt!!! Bố em gọi. Ninh im lặng nào..." Con mèo đưa tay ra hiệu.
Dương dụi dụi mắt rồi bấm máy nghe. " Con nghe bố Điện ơi..."
Bên kia, giọng bố đầy hào hứng. " Ơi trai cưng à, bố mẹ chúc mừng sinh nhật con yêu nhé."
" Mẹ nhớ em quá em cưng ơi. Sinh nhật 18 tuổi mà xa nhà. Tội nghiệp em của mẹ... Bố mẹ cho tiền, em thích gì thì mua nhé." Mẹ Quyết tiếp lời.
" Con cảm ơn bố mẹ ạ."
Rầm...
Ninh lọ mọ đứng dậy, xui sao vấp cái chăn mà ngã oạch. Mặt nhắn hí mà chẳng dám kêu la, tại sợ bị bố mẹ em yêu phát hiện.
" Cái gì mà lục đục vậy Dương? Con ngã à?" Mẹ ở đầu dây bên kia, nghe tiếng động lạ nên hỏi ngay.
" À không. Không có gì đâu mẹ. Quyển sách nó rớt..."
" Bật camera lên mẹ xem mặt mũi trai cưng của mẹ nào. Nhớ quá."
Dương nghe hơi hoảng nhưng vẫn vâng lời. Quay qua ra hiệu anh lớn nấp đi.
" Ôi ai mà xinh trai thế này... Mà con đang ở đâu thế? Sao mẹ thấy lạ lạ vậy con?" Mẹ Quyết tấm tắc khen.
Mẹ tinh ý thật sự. Mới nhìn sơ đằng sau đã nghi ngờ. Bạn nhỏ chột dạ, rén một phen.
" Con đang một mình ở trọ chứ đâu. Tại... mới trang trí lại nên mẹ thấy lạ đó."
" Em nhớ ăn uống đầy đủ, giữ ấm nữa... Mùa này dễ ốm. Mẹ lo đấy!" Mẹ nhìn Dương đầy yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Chúng Mình
عاطفيةVì iu thương mà đến!!! Một chiếc truyện tình iu nhẹ nhàng, vô tri như chủ Sốp... Hỗ trợ nhau đi nào đồng nghiệp ơi. Truyện viết có những chi tiết hư cấu không có thật. Các mốc thời gian đôi khi lệch với thực tế. Hoan hỉ nha!!! Mấy ní đọc vui, đừng m...