23.

145 9 1
                                    

21 - 08 - 2024

Kim Taehyung trở về phòng với mấy khay cơm trên tay, đặt chúng ngay ngắn lên bàn rồi mới đi lại đỡ em ngồi dậy.

"Tôi sẽ giúp cậu tìm nơi tốt để mở tiệm, đảm bảo không ai dám cạnh tranh."

Khi nãy ở bên ngoài đang căn dặn Jungwon vài việc có vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, nói về vấn đề này thì hắn nắm gọn trong lòng bàn tay, đây là Seoul, thuộc địa bàn hoạt động của hắn.

"Taehyung, em tự ăn được ạ, người ta 28 tuổi rồi đó."

"Nào, anh 36 tuổi đây còn chưa nói gì thì thôi."

Hắn lấy lại muỗng cơm từ tay em muốn bản thân tự mình đút em ăn từng muỗng, chả qua là em ngại vì có Lucas ở đây, anh ta cứ chăm chú nghe hắn nói mà chẳng để ý đến việc cần phải tránh mặt ở những tình huống thế này.

"À thôi thôi, tôi không nghĩ mình sẽ làm được đâu, với lại kinh doanh ở nước khác có hơi..."

"Thì cậu cứ suy nghĩ kĩ đi, được thì nói tôi."

Kim Taehyung có thể một tay gầy dựng tất cả từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn cho Lucas và anh ta chỉ việc bước vào rồi làm chủ thôi, đã cứu mạng bảo bối của hắn thì nhiêu đó có đáng là bao. Nếu lúc đó Jeon Jungkook cứ nằm yên một chỗ với vùng bụng cứ liên tục chảy máu thì sao đây, hắn thậm chí còn chẳng thoát khỏi sự bao vây của đám người ông Song nữa mà, hắn thậm chí phải quỳ xuống dập đầu cảm ơn Lucas mới vừa.

"Tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ, cảm ơn anh."

"Được rồi mà, sao mà căng thẳng thế? Không cần gấp gáp, muốn suy nghĩ bao lâu cũng được hết."

Nhưng dù sao thì Lucas cũng phải xem xét thị trường bên này sao đã, nhỡ đâu đổ nợ có mà chết dở. Còn có vài ngày nữa là về lại Pháp rồi, anh nhanh chóng tạm biệt cả hai để tranh thủ thời gian đi dò thám quanh đây coi sao, sau này đỡ bỡ ngỡ.

"Taehyung lên giường nằm với em nè, ngồi vậy không ngủ được đâu."

"Giường nhỏ xíu rồi nhỡ anh lỡ tay động vào vết thương của bảo bối rồi sao, đau em đấy."

Jeon Jungkook chẳng chịu ngủ mà cứ lo hắn ngồi canh em cả đêm thế sẽ rất mệt, nhắm mắt vào được tí lại mở ra ngoái đầu lên nhìn hắn coi có ngủ gật hay không, thức hai đêm liền rồi không kiệt sức mới lạ đấy. Kim Taehyung cũng biết em đang lo cho mình nên cố căng mắt ra vờ như thể trạng đang rất tốt, nhưng làm sao qua được mắt em, hắn cứ như vậy em không thể yên tâm đi ngủ nổi.

"Em nằm xịch sang thế này là vừa đủ cho hai người rồi, ông xã mau lại đây nhanh lên."

"Gãy giường của người ta, anh nằm ở ghế đây là được rồi mà."

Nằm ở đó vừa lạnh vừa chẳng thoải mái, khi nãy hắn còn sơ ý để nước canh đổ lên áo giờ cởi trần nằm gác tay gác chân như đang ở bãi biển thế kia thì có mà cảm lạnh mất. Suốt ngày chỉ biết nghĩ cho em thôi, hắn nên thương bản thân mình một chút đi chứ, đổ bệnh ra đấy thì ai lo cục nợ của hắn đang nằm đây được, dù gì hắn cũng có tuổi rồi mà.

[taekook]|Las Vegas - Paris (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ