7.

329 16 2
                                    

15 - 07 - 2024

Hắn vừa mới đặt mông ngồi xuống cạnh bên thành giường lại nghe tiếng em gọi "ông xã" nhỏ xíu, không kịp gì liền quay ngay người ra sau mở to mắt đầy lo lắng, sợ rằng đã làm gì khiến em thức giấc.

"Anh đây, có chuyện gì hả em? Bảo bối à...sao em lại khóc, gặp ác mộng nữa đúng không?"

"Em xin lỗi Taehyung, là em không đúng với anh, em làm anh buồn...em xin lỗi Taehyung nhiều lắm...anh ơi...."

Giận hắn bao nhiêu lại thương hắn bấy nhiêu, làm sao em có thể nằm im một chỗ mà ngủ ngon lành trong khi người em thương đang ngồi tự dằn vặt bản thân thế kia được. Lỗi cũng đâu phải một phần từ hắn, không do em trước thì hắn đâu hành xử như thế, em ích kỷ với tình yêu của mình lắm. Tuy từ lúc quay lại phòng hắn chẳng nói gì nhưng chính cái chạm tay vào má với tấm lưng cô độc ấy đã khiến em không làm cao được nữa, em thua rồi, em không thể làm căng với Taehyung nữa rồi.

"Bảo bối...đừng khóc nữa nào, anh không trách em đâu nha, anh cũng xin lỗi em thật nhiều."

Còn tưởng em sẽ giận mình lâu thật lâu, Jeon Jungkook dễ gì mà chịu nguôi ngoai sớm như vậy, nếu hắn không dụ dỗ đủ đường hay ngọt ngào các thứ thì đến chết vẫn còn cạch mặt hắn luôn. Lúc hắn rời khỏi phòng chắc em đã tức lắm, giờ đây khóc lớn như vậy cũng tốt, bao nhiêu uất ức khó chịu đều được giải toả cả rồi.

"Đừng vì điều gì mà xa lánh anh, được không em?"

Giọng hắn trầm khàn đi rõ, buông ra em nhìn em một lát rồi lại ôm chặt em vào lòng mình, cả gương mặt dí sát vào bả vai có vết sẹo của em hít một hơi. Em cũng từng đã vì vết sẹo này mà tạo khoảng cách với hắn, hôm nay lại vì chuyện kia cũng muốn né tránh hắn, đều tự nghĩ rằng hắn sẽ chê bài mình nhưng Kim Taehyung em yêu nào phải loại người như thế đâu em ơi.

"Không vậy nữa, em hứa với ông xã."

"Bảo bối ngoan, ông xã thương em nhất."

Jeon Jungkook đã cảm thấy tự ti chính mình trước hắn, đôi lúc lại nghĩ bản thân không xứng với hắn, Kim Taehyung đấy quá hoàn hảo còn em thì không được như thế, nhưng em nào biết khi thiếu em chính là hắn chẳng còn hoàn hảo nữa. Làm gì có người nào tuyệt vời tuyệt đối đâu, vì đó là người em yêu nên em mới đặt ra cái suy nghĩ đó, trong mắt em hắn thật cao siêu biết bao, một thân một mình gầy dựng lên cả cơ nghiệp của ngày hôm nay, địa bản làm ăn chẳng riêng gì châu Á mà lấn sang cả châu Mỹ, tương lai cũng sẽ thống trị luôn thị trường châu Âu. Còn em, chỉ biết chui rúc mãi ở cái thủ đô Paris kia, cũng chẳng phải do em tự mình nắm được, đều cố gắng duy trì theo cơ ngơi của ba mẹ để lại và nếu không có các lão đại đứng phía sau chắc em đã không chống đỡ nổi cho đến hôm nay.

Tuy nhiên trong giới mafia thì Paris vẫn rõ hơn Las Vegas về nhiều mặt, vì thế nên thông qua những lần đụng độ có thể nhận ra được việc Kim Taehyung đang nể nang tổ chức J khá rõ, hắn tôn trọng người giỏi chứ không thèm tiếp kẻ dùng mưu hèn kế bẩn để có vị trí cao.

Từ ngày chưa gặp hắn, JK cũng ngông nghênh thế thôi, luôn cho mình là nhất, đứa nào dám động đến, mọi suy nghĩ đó đều dập tắt khi biết đến sự tồn tại của ông chủ Kim, cậu luôn nhìn hắn với ánh mắt khâm phục chứ không phải đối thủ. Chính sự tài giỏi đó đã hạ gục bản tính xem thường người khác của cậu xuống, ngay ngày bước chân đầu tiên bước vào dinh thự này cậu dường như cảm thấy bản thân sẽ thua trước hắn, tự cảm thấy chính mình thật nhỏ bé trước người đàn ông ấy nhưng rồi chả hiểu sao lại có thể thành công một cách đơn giản như thế, hắn nhường cậu sao?

[taekook]|Las Vegas - Paris (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ