19 - 09 - 2024
Như lời Jane nói, Jeon Jungkook vẫn đang cố gắng từng ngày để tập làm quen dần với việc thiếu đi hình bóng Kim Taehyung. Nhưng cũng thật khó đi, những lúc ở cạnh mọi người thì ổn mà ở riêng một mình thì nỗi nhớ nhung đó không đơn giản một chút nào. Đâu đâu cũng có thể nhìn ra gương mặt hắn khi cười khi nhìn em, ngay cả trong mỗi giấc mơ hắn đều dịu dàng với bảo bối của hắn như thế, có hôm hắn thình lình xuất hiện trong mơ rồi vừa khóc vừa nói hắn nhớ em, bảo em mau mau về với hắn.
"Chủ nhân, sao hôm nay lại xuống chỗ chúng tôi ăn trưa vậy? Nóng nực, đồ ăn có khi còn không hợp khẩu vị của cậu nữa."
"Tôi thấy ngon mà, ở trên nhà ăn một mình chán lắm."
Giờ chỗ nào có tụ tập thì cậu chỉ biết chen vào chứ ở riêng lại nhớ tới hắn nữa. Trước mặt mọi người cứ cười cười nói nói như thể đang rất ổn nhưng chẳng ai biết được gương mặt tươi tắn ấy đã thường xuyên cô đơn đến mức bật khóc đau khổ thế nào. Jeon Jungkook càng cố ép bản thân quên đi Kim Taehyung lại càng không thể, thậm chí nó còn tệ hơn, hắn dường như ám ảnh lấy tâm trí cậu, bất giác nghĩ tới mặc dù chẳng có lý do gì.
"Nghe bảo cậu không thích ăn cá, nếu biết trước cậu xuống đây thì chúng tôi đã đổi sang món khác rồi."
"Không thích cũng phải ăn, ăn cho có đủ chất...không muốn để ai...lo lắng cho tôi nữa."
Đã dặn với lòng phải tự chăm sóc cho chính mình, tự bảo vệ chính mình, cậu cần học cách sống mà không dựa dẫm vào sự che chở của bất kì một người nào. Chuỗi ngày mệt mỏi này rồi sẽ từ từ trôi qua, thời gian sẽ thay cậu trả lời cho câu hỏi tiếp tục hay dừng lại, dù sao đó cũng là mối tình đầu nên việc quên đi có lẽ rất khó.
Từng xem người như cả thế giới, hứa luôn ở bên cạnh người yêu thương người, chiều chuộng người bằng mọi giá, chỉ cần đó là điều người muốn thì em đây luôn sẵn sàng chấp thuận. Vậy mà, kẻ nói ra những lời đó lại cũng là kẻ tự đem đến tổn thương cho người, đến ngày cuối cùng vẫn chẳng để người được hạnh phúc. Jeon Jungkook thật không khác gì một tên tồi tệ đòi yêu, em chọn hắn không sai nhưng chắc hắn đã sai khi yêu em, em không hề xứng đáng với tình cảm đó dù chỉ một chút.
"Mấy người mau giữ yên lặng cho chủ nhân ngủ đi, chị Jane bảo giấc ngủ đối với cậu ấy rất quý giá đó."
"Nhưng ở đây rất nóng, chúng tôi chỉ sợ chủ nhân ngủ không được thôi."
Cả đám đứng bàn bạc với nhau một hồi cũng đi lôi cái máy quạt ra đặt ngay bên cạnh và bật ở mức vừa phải giúp cậu vào giấc ngon hơn, nhìn cơ mặt chủ nhân có vẻ thoải mái nên mọi người đều thấy nhẹ nhỏm hẳn ra. Tự nhiên nay xuống dưới đây ăn trưa rồi còn nằm dài ra giường của bọn nó ngủ thẳng cẳng như vậy làm ai cũng thắc mắc, Jake với John không có ý kiến gì thì chắc sẽ ổn, coi như họ vừa được tự tay chăm sóc cho chủ nhân đi, là chuyện nên làm mà.
"Hàng sang Las Vegas an toàn cả rồi chứ?"
"Bên đó đã nhận và kiểm tra đầy đủ rồi ông chủ."
Hết chuyển người giờ sang chuyển hàng, tống khứ tất cả những gì liên quan đến mafia sang Las Vegas hết, bởi giờ đây Kim Taehyung chẳng còn tâm trí đâu để quản lý mọi việc nữa. Seoul, nơi này, hắn vẫn kiên trì ở đây đợi ngày em trở về và đưa ra sự lựa chọn cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]|Las Vegas - Paris (2)
Fanfictionrắc rối chồng chất rắc rối !!!! _________ [las vegas - paris]