19 - 08 - 2024
Nghe bác sĩ bảo tình hình của em đã ổn hơn nhiều rồi, có thể trong hôm nay em sẽ tỉnh lại nên người nhà cũng không phải quá lo lắng. Viên đạn chỉ sượt ngang qua vùng bụng thôi nhưng để lại vết thương khá nặng mới mất máu nhiều như vậy, hắn còn được bác sĩ nói về tình trạng thiếu máu ở cơ thể em nữa, khuyên cần bổ sung chất sắt, sẵn tiện kê đơn thuốc cho hắn ra ngoài lấy để khi dậy em có mà dùng luôn.
"Cậu ấy đang có dấu hiệu thiếu máu lên não, khi nào cậu ấy tỉnh tôi sẽ tới khám thêm lần nữa cho chắc."
Kim Taehyung rời khỏi phòng riêng của bác sĩ với tâm trạng ủ dột cùng một đống thắc mắc trong đầu. Sao ở bên em lâu như vậy mà hắn lại chẳng biết gì bệnh tình của em? Nếu không được bác sĩ nói cho thì đến khi nào hắn mới chịu nhận ra? Và căn bệnh đó có lâu chưa, em có biết không hay em cũng đang giấu hắn vậy?
"Ông chủ, tổ chức J đến rồi."
"Ừ, mày cầm tờ giấy này rồi xuống dưới sảnh lấy thuốc cho Jungkook đi, kiểm tra cẩn thận."
Nhìn Jungwon đi khỏi hắn mới thở nhẹ một hơi vặn tay nắm cửa đi vào bên trong, hai người đàn ông độ tuổi trung niên đang ngồi nói chuyện gì đó cùng Jake và John, vừa nhìn thấy hắn họ liền đứng ngay dậy với thái độ thay đổi hoàn toàn.
"Mong ngài Kim đây cho chúng tôi một lời giải thích, chúng tôi giao chủ nhân cho ngài không phải để nhận lại kết quả thế này."
"Tôi xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi, tôi không có lời giải thích nào cả."
Hắn là đang cúi đầu trước họ sao? Không thể nào, Kim Taehyung mà họ gặp trước đây không hề mang phong thái thế này, ngạo mạn chẳng chịu khuất phục mới đúng là bản chất con người của hắn.
"Bố, là chúng con chưa làm tốt nhiệm vụ được giao, Kim chủ..."
"Jake, ta cho phép con được lên tiếng ở đây à? Từ khi nào lại hành xử không có phép tắc như vậy?"
Thấy không khí có vẻ ồn ào hơn nên John ngỏ ý bảo tất cả hãy ra ngoài để Jeon chủ được yên tĩnh nghỉ ngơi. Ban đầu là cuộc nói chuyện giữa Kim Taehyung và lão James giờ lại thành cuộc tranh luận giữa bố con nhà Jake luôn rồi, lão Justin đúng thật chẳng biết kiềm chế cảm xúc gì hết, ít ra cũng phải biết hiện giờ đâu mới là vấn đề quan trọng nhất cần bàn bạc chứ.
"Chắc ngài cũng biết chủ nhân quan trọng với chúng tôi như thế nào đúng không? Thế nên chúng tôi sẽ ở đây đợi cho đến khi nào cậu ấy tỉnh lại và đưa về tổ chức, không thể ở đây lâu dài được nữa."
Paris chính thức cạn sạch niềm tin ở vị chủ nhân của Las Vegas này rồi, đối với họ không có khái niệm sẽ được sửa sai, một lần rồi sẽ có lần hai. Và cũng chẳng có ai làm chứng việc Jeon Jungkook bị thương đó có phải do bên thứ ba can thiệp vào hay không hay chính hắn đứng phía sau giật dây, họ nghĩ rằng biết đâu Kim Taehyung vẫn còn ôm hận vì bị chủ nhân chơi một vố đau đớn vào năm đó, trùm mafia phải chịu giam giữ trong tù nhục nhã lắm mà.
"Cháu...sẽ không đi đâu hết."
Jeon Jungkook bất ngờ mở cửa phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người, em lê từng bước khó khăn đi ra ngoài, vết thương còn mới nhói đau khiến em khẽ cau mày đưa cái nhìn trấn an đến hắn như muốn nói rằng: em ở đây rồi, sẽ không ai ăn hiếp Taehyung được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]|Las Vegas - Paris (2)
Fanfictionrắc rối chồng chất rắc rối !!!! _________ [las vegas - paris]