18.

218 18 3
                                    

11 - 08 - 2024

"Kim chủ không xuống ăn tối với chúng ta à?"

"Ông chủ bảo khi nào cậu chủ dậy sẽ ăn cùng cậu ấy sau."

Uổng công Jungwon với Jake chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn với hi vọng hôm nay sẽ đầy đủ các thành viên, vậy mà giờ chỉ có ba người ngồi với nhau thế thôi. Có vẻ bữa ăn cũng chẳng được thoải mái cho lắm, John trong vô thức bị đẩy ra rìa, gượng gạo một lúc đành đặt chén cơm xuống im lặng bỏ ra ngoài.

Lòng tự tôn của John vô cùng cao, nếu tình cảnh lúc nãy khi mở miệng nói chuyện lại chẳng có ai để ý càng là của trước đây thì anh đã tỏ vẻ bực bội thấy rõ rồi, nhưng lần này anh hiểu thái độ đó của mọi người là như thế nào mà. Một kẻ đã từng được chủ nhân coi như vết nhơ của tổ chức lại cả gan chống đối lệnh rồi trở về đây hỏi sao có ai dám nể trọng anh như lúc trước nữa, hình phạt từ giới mafia đâu phải đơn giản, chưa cần nói đến cái chết, bị trục xuất khỏi tổ chức đã nhục nhã lắm rồi.

Nhục nhã sao? John đang đối mặt với tình trạng đó đây, trở về với tổ chức cũng chẳng được quang minh chính đại gì đâu, vì Jeon chủ nên anh buộc chịu đựng hết mọi lời ra tiếng vào đều nhắm vào mình. Lúc còn sống, ba từng nhắc nhở anh tuyệt đối đừng vì chuyện gì mà bỏ đi nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân của mình, chỉ khi nào người đó chết anh mới được phép bỏ cuộc, nếu tình cảnh khó khăn đến mức nào đi chăng nữa cũng phải đặt sự an toàn của chủ nhân lên hàng đầu bởi đó chính là trọng trách nặng nề nhất mà John, Jake và Jane phải gánh vác. John không tham lam sống tiếp, JK còn tồn tại đồng nghĩa với việc buộc anh cần đứng dậy đem sinh mạng ra bảo vệ cậu ấy tới cùng.

"Sao cậu không vào trong dùng bữa đi, ngồi làm gì ngoài này vậy?"

Trước đó Jake phải rủ mãi John mới chịu vào ngồi ăn tối chung mà vừa quay sang nói chuyện với Jungwon có vài câu, quay lại đã không thấy anh ta đâu nữa rồi.

"Không...đồ ăn ở đây có vẻ không hợp khẩu vị của tôi...chắc tôi sẽ tìm nhà hàng Âu nào đó để ăn đại vậy, gặp sau."

Nói xong liền chạy ra ngoài xe rồi phóng đi mất hút trước sự ngỡ ngàng của Jake. John là người Pháp chính gốc mà nên hương vị nơi đất Hàn này anh chẳng thể ăn được qua miếng thứ hai, khó nuôi khó chiều cả tổ chức không ai sánh bằng anh ta đâu.

"Có khi chê đồ ăn Jungwon nấu thì có, mình ăn hoài thấy bình thường có làm sao?"

Jake phải đi vào méc với Jungwon cho cậu ấy ghét John thêm mới được.

"Khuya nay Pháp đá mà Jeon chủ ngủ giờ vẫn chưa dậy, chắc mai cậu ấy sẽ tức lắm cho coi."

Không chỉ riêng hai anh thôi đâu, ngay cả Kim Taehyung cũng thấy lạ khi em cứ ngủ li bì như vậy. Hắn để ý thấy em liên tục lăn tới lăn lui mấy vòng rồi mà vẫn chẳng có dấu hiệu muốn thức giấc, có gọi thì em cũng chỉ mắt nhắm mắt mở lầm bầm được vài ba từ lại quay ra ngủ tiếp. Nếu em mệt hắn sẽ để em ngủ nhưng phải dậy ăn uống gì đó đã chứ, hắn lo cho em đến độ chẳng cảm thấy đói mặc dù mấy ngày vừa rồi chưa có miếng cơm nào bỏ bụng.

[taekook]|Las Vegas - Paris (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ