26.

210 13 2
                                    

27 - 08 - 2024

Theo lời John, Jeon Jungkook cũng cố gắng chấp nhận việc để Kim Taehyung ở trong với mình, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm em đây chẳng quan tâm tới. Hắn chăm em ăn cơm, chia thuốc cho em, vẫn tuyệt đối không cho phép hắn được động vào người mình dù chỉ một ngón tay, rảnh thì ngồi xa xa nói chuyện với em vậy mà em chẳng khi nào chịu đáp lại lấy một lời nào cả, nhưng hình như em đã cảm nhận được chút thành ý gì đó từ hắn rồi. Hết ngày này qua ngày khác, hắn vẫn kiên trì với em như thế cho đến lúc em được xuất viện, Jake phải bịa đủ lý do trời ơi đất hỡi mới khiến em không đòi về Paris nữa mà ở lại Seoul.

"Đây là căn phòng mà chúng ta từng ở chung với nhau, nếu bây giờ em không muốn thì anh sẽ qua phòng khác ở."

"Người yêu...không phải làm thế đâu...ở lại đây với tôi cũng được."

Jeon Jungkook phải đắn đo mãi mới dám nói ra những lời này vì John từng nói chỉ có Kim Taehyung mới có thể giúp em nhớ lại những gì đã quên nên em cần ở cạnh hắn nhiều hơn, em tuyệt đối không được tránh né hắn nữa, em không được tránh né sự thật hắn là người em thương nhất trên đời.

"Anh sợ em sẽ khó chịu, không thích thì nói anh."

"Người yêu đợi tôi nha...đợi đến khi nào tôi nhớ ra người yêu...lúc đó tôi sẽ thương người yêu thật nhiều."

Hắn vừa quay người lại xếp đồ vào tủ liền cảm thấy vạt áo sau đang bị em nắm chặt, em đứng đó cúi gằm mặt xuống lí nhí nói chuyện với hắn với chiếc miệng cứ đũn ra cùng gương mặt đỏ vì ngượng, cưng chết mất. Taehyung kìm lòng chẳng nổi nữa liền hôn vội lên môi em, Jungkook cũng không quá hoảng chỉ bất ngờ mở to mắt nhìn hắn đang cười.

"Người yêu sẽ đợi em, không nhớ được thì chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu."

Bàn tay vừa khô vừa ấm của hắn khẽ đặt lên má em và vuốt nhẹ, không nghĩ có ngày hắn được tiếp xúc với một Jeon Jungkook đáng yêu đến như vậy, trước đây dễ gì em bày ra bộ dạng này cho hắn thấy bao giờ. Trời vào đông rồi, khung cảnh thật giống với ngày đầu em vào dinh thự này để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, em cũng nhút nhát trước hắn như thế, cảm giác như trái tim được sưởi ấm thêm một lần nữa.

"Người yêu có thể ôm em được không?"

Kim Taehyung dang tay ra một khoảng vừa đủ như thường ngày mình vẫn ôm em và đợi em đồng ý, nhưng có vẻ hắn đã làm em khó xử mất rồi, khi nãy tự nhiên hôn người ta còn chưa xin phép nữa kia kìa. Hắn cười gượng vươn vai vài cái rồi đi lại mở tung cửa dẫn ra ban công, nhìn trời nhìn đất ngó nghiêng khắp nơi như thể đang cố che đi sự xấu hổ vừa nãy.

"Aizaaaa, Jungkook à, em mau lại đây nhìn khu vườn dưới đó đi, khi nào có tuyết rơi anh sẽ dẫn em xuống chơi xích đu nha."

Hắn đã dặn Jungwon bảo bọn đàn em dọn dẹp khu vườn sau nhà lại cho đàng hoàng để mùa đông năm nay hắn sẽ cùng em xuống đó ôn lại chút kỉ niệm, vậy mà giờ em chẳng còn nhớ chuyện gì nữa mới khổ chứ. Không sao, nhân cơ hội này hắn giúp em nhớ lại cũng tốt, chúng ta sẽ cùng nhau yêu lại từ đầu, cùng đưa nhau về cái thời tình cảm vừa mới chớm nở, năm đó là hắn yêu em trước và hôm nay cũng gần như vậy.

[taekook]|Las Vegas - Paris (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ