25 - 08 - 2024
Kim Taehyung cố gắng nở một nụ cười ôn nhu nhất có thể để đối diện với em trong khi tâm trạng thật sự của hắn đang vô cùng bất ổn, hắn không thể mất đi bình tĩnh ngay lúc này được, Jungkook không giống với JK, em khá nhút nhát lại sợ người lạ, hắn cần biết cách ứng xử thì mới giúp em từ từ nhớ lại mọi chuyện được.
"Chúng ta làm quen với nhau nha, anh là Kim Taehyung, rất vui được biết đến em."
Bắt đầu lại từ đâu thôi nào, không quá gấp gáp, đối với tình hình hiện tại hắn nên chậm rãi thích nghi cùng sự thay đổi theo ngày trong em. Jeon Jungkook còn sợ hắn nên cứ níu áo John và đang đợi anh gật đầu đồng ý mới chịu tin rằng người đàn ông trước mặt kia là người đàng hoàng, không có ý định sẽ làm hại mình.
"À...cậu chào Kim chủ đi...không sao đâu."
"Ngày trước có bao giờ cậu xưng hô kiểu đó với chủ nhân đâu, sao cậu ấy biết Kim chủ là ai chứ hả tên ngốc này?"
Jake khó chịu giật tóc John bắt anh mau đổi lại cách nói chuyện với em, nên nhớ đây là Jeon Jungkook của những ngày đầu bước vào tổ chức.
"Tôi xin lỗi...xin lỗi vì không nhớ ra anh là ai cả...anh đừng buồn tôi nha?"
John còn chưa kịp nói gì nữa thì em đã lấy hết can đảm đi lên phía trước dùng hai bàn tay nắm lấy tay hắn đang đưa về phía mình để xin lỗi vì sự cố này, một chút ấn tượng em cũng chẳng có ở hắn nhưng sâu trong ánh mắt hắn nhìn em khiến em cảm nhận được sự an toàn. Người đàn ông lạ mặt này đem đến cho em một sự tin tưởng khá lớn, hay do con người em vốn rất dễ tin người?
"Jungkook...anh cảm ơn em, anh không buồn gì em hết, chỉ cần em đừng xa lánh anh."
Vì ở Hàn Quốc này đã để lại trong em một kí ức quá đáng sợ, em chẳng dám tin tưởng vào ai ở đây nữa cả, em lo rằng họ chỉ đang lợi dụng mình cho những mục đích xấu xa nào đấy, em kinh hãi ngay chính nơi mình được sinh ra.
"Ông chủ, sao lại xảy ra chuyện này vậy? Chẳng phải trước đó cậu chủ đang hồi phục rất tốt?"
Đáng ra người ở bên trong kia phải là hắn mới đúng, giờ lại ra ngồi ì một đống ở đây rồi Jake với John được ở bên trong trông nom em nghỉ ngơi, thật không công bằng.
"Im lặng đi, tao đang rất rối mày đừng làm tao rối thêm nữa."
Đều là lỗi của hắn hết, vì hắn đã khiến em nhớ về chuyện kinh khủng nào đó nên em mới sốc đến mức mất trí nhớ như vậy. Kim Taehyung giờ đây vô cùng lo lắng, nếu em không muốn nhớ ra hắn là ai thì hắn biết phải làm thế nào đây, nhìn em cứ sáp sáp vào John làm hắn tức điên không tả nổi, bản thân lại chẳng thể lao tới tách hai người họ ra, chỉ biết ôm hi vọng rằng John không giữ tư tưởng gây cản trở em với mình.
Từ sáng đến giờ Jeon Jungkook còn chưa có gì bỏ vào bụng, chưa uống thuốc, đủ thứ chuyện xảy ra làm em mệt nên đã đi ngủ mất rồi. Chỉ lúc này hắn mới dám lại gần em, khẽ nắm tay em mà nâng niu nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi em, cũng tại hắn hấp tấp nên mới khiến em thành ra thế này, ở cạnh hắn đúng thật em chẳng được hạnh phúc lẫn bình an như em luôn mong ước gì hết. Hay nhân sự cố này hắn trả em về với tổ chức, để em bắt đầu lại cuộc sống không hề biết đến sự hiện diện của Kim Taehyung, liệu cách đó có tốt hơn cho cả hai hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]|Las Vegas - Paris (2)
Fanfictionrắc rối chồng chất rắc rối !!!! _________ [las vegas - paris]