23 - 08 - 2024
Ngày đầu tiên trong đời em không muốn thức giấc một chút nào, vừa mở mắt đã ngửi thấy mùi món cá từ đâu xộc thẳng vào mũi rồi, nhớ đến lời hắn nói vào đêm qua chỉ làm em khóc không thành tiếng, vậy là phải ăn thật rồi.
"Anh thay băng gạc mới cho bảo bối rồi mình cùng ăn sáng nha."
"Không ăn cũng được ạ."
Đáng lẽ vào đêm qua em nên suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định chứ, nếu em nằm ra ăn vạ thì hắn cũng sẽ đồng ý chuyện dạy võ cho em thôi mà. Em chỉ sợ khi ăn vào miếng cá đầu tiên sẽ nôn ra mất, sau đó hắn sẽ buồn ơi là buồn, em không muốn thấy mặt ông xã như vậy chút nào đâu mà.
"Ủa bác sĩ, Taehyung ơi bác sĩ đến nè."
"Bác sĩ đến tìm em chứ có tìm anh đâu mà gọi?"
Cuộc kiểm tra sơ bộ cũng trôi qua nhanh chóng, đến giờ phải vào bàn ăn rồi, hic.
"Ơ từ từ, áo của Taehyung hôm qua bị bẩn rồi mà sao giờ có áo ở đâu mặc vậy?"
"Jungwon về nhà mang lên cho anh, mau ăn nào kẻo hết bữa sáng bây giờ."
"AAAAA."
Jeon Jungkook hét lớn một tiếng để lấy tinh thần chuẩn bị ăn miếng cơm có vị cá, nhưng lại chần chừ không dám há miệng ra nhận muỗng cơm từ hắn, hết đưa mũi ra ngửi rồi nhìn hắn cười ngượng.
"Cá này là cá gì vậy ạ?"
"Cá ngừ."
"À cá nó tên ngừ ạ?"
"Ừm, bảo bối mau ăn nào, anh mỏi tay."
Có cố kéo dài câu chuyện trước khi dùng bữa đến bao lâu đi chăng nữa thì em vẫn phải ăn món này thôi. Không đơn giản là em không thích cá mà đối với em nó vừa khó ăn, nhưng em sợ nó bởi trong quá khứ em từng gặp một vấn đề không mấy tốt đẹp về món này.
"Cậu chủ...em không thể ăn được nữa...trong cổ em..."
"Sao mày bảo mày đói? Trong vòng 1 phút nữa trên bàn còn thức ăn tao lập tức lôi mày xuống hầm đánh mày có biết chưa?"
Kim Taehyung ở trước mặt cứ liên tục hối thúc em mau ăn khiến em nhìn vào món cá vừa gợi về hàng loạt kí ức kinh hoàng nơi biệt thự nhà họ Gong.
Jeon Jungkook gầy gò với chiếc bụng đói đang nằm cắn móng tay dưới hầm tối được Gong Jiho nắm cổ áo lôi lên nhà trên để trút giận sau mỗi lần đi quậy phá bên ngoài về. Đêm hôm đó lại không như vậy, nó bảo em ngồi vào bàn ăn cùng đủ thứ món và ra lệnh trong vòng 15 phút em không ăn hết nó sẽ hành hạ em, em sợ hãi điên cuồng nhồi nhét vô miệng không kịp nhai, đến khi mắc miếng xương cá làm em ho sặc sụa văng hết thức ăn ra ngoài, nó lại quát lớn bắt em mau ăn tiếp với cổ họng dường như đã bị thương do xương cá cào phải. Tên cầm thú đó thật độc ác, nó chọn toàn món cá để em không có thời gian được nhả xương vì nếu còn ngồi mà vẽ từng miếng ra thì rất mất thời gian, rõ khốn nạn không ai bằng.
Không ổn rồi, có thể em đã nhớ lại tất cả chuyện cũ, hai bàn tay nắm chặt vào quần run bần bật lên, lần này Jungkook đã chính thức kiểm soát được cả JK. Giọng nói của Gong Jiho cứ vang đầy trong đầu em, đang cố chấn an rằng người đó không còn sống để hại mình nữa nhưng khi em ngẩng đầu lên lại tự tưởng tượng ra Kim Taehyung là nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]|Las Vegas - Paris (2)
Fanfictionrắc rối chồng chất rắc rối !!!! _________ [las vegas - paris]