17 - 09 - 2024
Quả nhiên đúng như lời John dự đoán, Jeon Jungkook đã say mèm ở một quán rượu bên vệ đường, không những thế cậu còn nổi giận vô cớ gây sự với người ta nữa. Lấy lý do đưa Jane đi làm đẹp để ra ngoài nốc rượu thế này đây, khoảng năm đến sáu chai lăn lóc dưới sàn và hai chai rỗng trên bàn nữa, Jake đến trễ quá rồi. Kim chủ đã dặn không được để chủ nhân động đến rượu bia quá nhiều, giờ anh muốn cản cũng không kịp, toàn loại có nồng độ cồn cao, uống tầm hai ly thôi là cháy cổ luôn chứ chả giỡn.
"Buông ra...tôi chưa uống xong...ực...tôi muốn uống nữa...ực...buông tôi raa...."
"Ôi trời ơi, mau về thôi."
Jeon Jungkook nằm bẹp ra đường giãy giụa nằng nặc không chịu về, bướng bỉnh chẳng ai bằng, Jake thở dài đành bồng cậu lên đặt vào trong xe rồi nhanh chóng đưa cậu về, trên xe còn phải quậy anh đủ thứ mới chịu ngồi yên nhắm mắt lầm bầm gì đó mãi.
"Taehyung...ực...em không xứng với anh đâu...ực...không có xứng một chút nào...không xứng..."
Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn giữ cái suy nghĩ rằng mình chính là kẻ phiền phức nhất mà Kim Taehyung gặp phải, là nguyên nhân của mọi rắc rối liên tục tìm đến hắn, còn tức giận nhớ lại khi bị trúng đạn sao không chết luôn cho xong. Có thể quyết định vội vàng lần này sẽ khiến cả hai nhất thời chưa quen, nhưng cậu nghĩ chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi mọi chuyện sẽ khác, hình bóng đối phương sẽ không bủa vây mỗi ngày nữa.
"Jeon chủ nói gì vậy, mình chả hiểu?"
Say vào là lại nói tiếng mẹ đẻ, ngoài cái tên Taehyung ra thì nửa chữ bẻ đôi kia Jake cũng chả hiểu, biết vậy khi nãy ghi âm lại rồi gửi cho Jungwon nhờ dịch hộ, nhỡ chủ nhân đang ra chỉ thị gì đến anh thì nguy to.
"Êyy John, giúp tôi với...ờ mà thôi khỏi đi."
Định nhờ anh ta đưa chủ nhân lên phòng nghỉ nhưng chợt nhận ra không nên để hai người này có cơ hội ở gần nhau nên thôi vậy, Kim chủ đã dặn dò anh chuyện này rất kĩ rồi mà. Nhưng anh ta có thèm quan tâm đến đâu, nghe Jake gọi cũng chỉ quay đầu lại nhìn có một cái rồi tiếp tục công việc đang làm dở của mình, chẳng hề nhiều lời hỏi han như ngày trước nữa.
"Anh John...chủ nhân có người yêu chưa nhỉ? Lần này trở về em thấy chủ nhân khác với lần trước...anh có biết lý do là gì không?"
"Cậu đi hỏi chủ nhân khéo còn nhanh hơn hỏi tôi đấy, với lại...cậu ấy có người yêu rồi, không tới lượt mấy người đâu."
"Tụi em chỉ hỏi vậy thôi chứ nào có ý gì, đi tập tiếp đây."
John lắc đầu cười cho qua chuyện rồi lại nhìn sang đám nhỏ đứa khóc đứa mếu khi nghe tin trong lòng chủ nhân đã có người thương, cũng không biết anh trả lời như vậy đã hợp lý chưa nữa, chỉ muốn chúng nó sau này đừng đi lại con đường anh từng đi, đau khổ lắm nhưng chẳng sao quên được. Đến tận bây giờ vẫn không thể mở lòng để chào đón ai khác, cái bóng của người cũ thật sự quá lớn, nếu tránh gặp mặt nhau một thời gian dài thì anh nghĩ có thể quên, khổ nỗi với nhiệm vụ của anh đâu dám rời khỏi chủ nhân lấy giây phút nào. Nên hạn chế tiếp xúc, hạn chế nói chuyện, cứ việc âm thầm bảo vệ cậu ấy thì mọi chuyện tự khắc sẽ sớm ổn thôi, anh làm được mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]|Las Vegas - Paris (2)
Fanfictionrắc rối chồng chất rắc rối !!!! _________ [las vegas - paris]