31.

191 12 0
                                    

05 - 09 - 2024

Bao gồm cả Kim Taehyung hắn nữa, không bảo hắn đã hành hạ em trong quá khứ như thằng khốn nạn kia nhưng ở hiện tại và ngay thời điểm em đang mất trí nhớ này thì hắn cũng chẳng tốt đẹp hơn được nhiêu. Vẫn làm em đau, vẫn khiến em khóc, vẫn để em buồn, dù sao Jeon Jungkook chưa từng là một người trưởng thành thực thụ, tuổi thơ đầy bất hạnh đó đã nuôi em lớn lên và đòi được yêu thương như một đứa trẻ, cái thứ tình cảm mà lúc nhỏ em chưa từng có ở bất kỳ một người nào.

Cho dù JK có cứng rắn, có mạnh mẽ, có khó tính, khó nết đến nhường nào thì hắn vẫn thấy rằng đó chính là mặt khác của Jeon Jungkook đang cố gắng để thoát khỏi vỏ bọc yếu ớt của Jungkook mà thôi, thật giả tạo. Những ngày vừa qua hắn vẫn thấy thoải mái khi nhìn em nô đùa cười nói với đúng bản tính thật dù biết đó chỉ là em chưa nhớ ra chính mình của hiện tại, JK từ khi xuất hiện toàn làm khổ Jungkook, con người đó cũng do tổ chức J đào tạo ra chứ vốn dĩ em không hoàn toàn muốn trở nên như vậy mà.

"Trên đời này làm gì còn ai đối xử tốt với em bằng anh nữa đúng không? Thế nên...em tuyệt đối đừng tin lời bất kì ai có biết chưa, thắc mắc gì phải hỏi ý kiến anh trước nha."

Đúng rồi, giữa cuộc sống này chả ai đáng tin cả, đối với người dễ gạt như em thì thật nguy hiểm nếu hắn để em lông nhông ngoài đường, một ngày thôi chắc chắn đã mất xác luôn rồi.

"Nếu em bị bắt cóc hãy hét vào mặt nó rằng: mày đang giữ bảo bối của Kim Taehyung đó, khôn hồn thì cẩn thận với tao một chút có khi Kim Taehyung sẽ tha cho một phát súng."

"Sao người yêu lại để em bị bắt cóc ạ?"

Kim Taehyung hoá đá trước câu hỏi của em, nhóc con này giỏi làm khó hắn quá đấy.

"Tất nhiên là...ăn cơm thôi bảo bối, ngồi đây đợi anh dọn ra cái đã."

Choang...

Ly sữa rơi xuống đất nát bét luôn rồi. Hắn chỉ vừa mới bồng em lên đặt ra ghế bên cạnh để quay người lại đem đồ ăn ra thôi mà, em đói đến vậy hả Jungkook ơi?

"Ở yên đó, để anh dọn cho."

Hắn bưng chiếc ghế có em đang ngồi ở trên ra một chỗ khác rồi bắt đầu khom lưng dọn từng mảnh vỡ, cẩn thận lượm từng miểng sành, vác cây lau nhà vào lau tới lau lui, còn lôi cả máy hút bụi ra hút khắp căn bếp vì lo khi nãy để sót lại miếng ly vỡ nào đấy mà để em dẵm phải thì mệt lắm, xong.

"Em xin lỗi người yêu...là em không..."

"Không phải lỗi của em, em không cầm ly sữa cẩn thận được là vì anh gián tiếp làm em bị thương mà...đừng xin lỗi anh."

Đã chấp nhận yêu em thì cái tính vụng về đó hắn cũng yêu luôn, vậy nên em có lỡ bất cẩn như thế thì cũng không có gì đáng trách cả. Thật ra những điều vừa nêu ra trên đây chỉ đang biện minh một phần mà thôi, nếu hắn không để em đi tìm mình rồi em bị thương thì ly sữa chắc chắn sẽ không vỡ. Đúng là lỗi của hắn, nhưng sao hắn cứ liên tục gây ra lỗi với em suốt vậy, từ khi nào số phận hắn lại đen đủi đến mức báo động thế này?

[taekook]|Las Vegas - Paris (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ