29 - 08 - 2024
Sau sự cố đêm hôm đó cả dinh thự của Kim Taehyung trở nên u ám đi thấy rõ, người ra người vào không ai chịu nở lấy một nụ cười nào. Kim chủ đang buồn nên có ai dám phấn chấn nổi đâu, đứa nào có người yêu bên ngoài cũng phải nói lời chia tay vội để ở đây lo chuyện quan trọng hơn, vì vấn đề của hai chủ nhân mà chẳng ai muốn bận tâm đến việc cá nhân nữa luôn.
"Có tuyết rồi Jungkook ơi, em mau ra đây ngắm tuyết đầu mùa rơi đi này."
Cả mấy ngày liền Jeon Jungkook chỉ luẩn quẩn ở trong phòng không chịu ra bên ngoài, mặt mày ủ dột ngồi bo gối ở đầu giường nghe hắn nói cũng chỉ quay ra nhìn trời rồi lại nhìn sang hắn đang dơ tay ra phía trước đón từng bông tuyết rơi xuống. Tấm lưng ấy sao lại trông cô đơn đến vậy, là vì em sao? Mỗi lần em làm loạn xong thì đến sáng hôm sau em chẳng còn nhớ gì nữa cả nhưng em vẫn cảm thấy bản thân đã gây ra rắc rối gì đó rồi, thái độ mọi người khác đi thấy rõ, nhất là hắn cứ cố gắng phải cười trước mặt em.
"Anh đưa em xuống khu vườn kia chơi nha, anh đẩy xích đu cho em."
Kim Taehyung đưa tay mình ra trước mặt em với mong muốn em sẽ chịu nắm lấy tay mình dù chỉ là một chút thôi cũng được, hắn nhớ em lắm trong khi em luôn ở cạnh mình đây, vậy mà vẫn thấy thật xa cách. Jeon Jungkook cũng đâu khác gì hắn, dạo gần đây khi ở một mình em dường như sắp nhớ ra chuyện gì đó nhưng vì đau đầu quá nên em mới không tập trung tới nó nữa, có khi em muốn ôm hắn, có khi lại muốn nói chuyện với hắn, hôm thì nhìn hắn ngủ còn nổi ý định sẽ hôn hắn như cái cách mà hắn đã bất ngờ hôn mình.
"Người yêu...cảm ơn vì đã luôn kiên nhẫn đợi tôi như vậy."
Em đặt tay mình vào bàn tay đang dơ ra của hắn làm điểm tựa để đứng dậy rồi lại bật cười không thành tiếng mặc dù không có lý do gì, giờ đây em không thấy sợ hắn nữa, cũng không thấy quá lạ lẫm với người đàn ông ấy. Anh Taehyung tốt bụng lắm, vừa dịu dàng vừa tỉ mỉ, chẳng lấy một khắc nào khiến em phải lo lắng, làm sai điều gì là vội vàng xin lỗi em ngay. Chứng kiến những gì hắn làm cho mình, Jungkook cũng nhận ra rằng trên đời này không tồn tại quá nhiều người xấu chỉ là em chưa gặp đúng người, luôn cầu mong cho bản thân mau chóng lấy lại được kí ức đã quên để làm hắn vui.
"Giữ cho chắc nhé, anh đẩy đây."
Do đứng ở phía sau lưng nên hắn không thấy được gương mặt rạng rỡ của em khi chiếc xích đu đưa em lên cao, nhưng khung cảnh hạnh phúc đấy đã được John vô tình nhìn thấy rất rõ. Kim chủ đang làm rất tốt, chỉ trong một thời gian ngắn đã đưa mối quan hệ tưởng chừng sắp rạn nứt đến bước đầu của tình yêu.
"Em ấy thuộc về anh, dù cho có trải qua bao khó khăn đi chăng nữa thì sự thật vẫn như vậy, không thể thay đổi."
Họ vốn được định sẵn đã là của nhau, có nhảy vào phá hoại họ vẫn tìm cách về với nhau thôi. John sẽ ủng hộ cho mối tình đó, sẽ ở phía sau nói lời chúc phúc cho người khiến con tim anh biết rung động. Haizzz, nghĩ đến mà thấy tủi thân, xung quanh ai cũng có đôi có cặp hết cả rồi vậy mà anh còn bơ vơ thế này đây, có lẽ đến cuối đời một người bạn tâm sự cũng không có, anh sẽ ra đi trong sự cô đơn mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]|Las Vegas - Paris (2)
Fanfictionrắc rối chồng chất rắc rối !!!! _________ [las vegas - paris]