21.

211 15 0
                                    

17 - 08 - 2024

"Một thanh niên vừa trúng đạn mới được đưa vào đây? Có không hả?"

"Từ sáng đến giờ bên bệnh viện chúng tôi không có nhận bệnh nhân nào như thế cả."

John chạy như dại hết bệnh viện này đến bệnh viện tìm cho ra chủ nhân, chẳng lẽ không phải như những gì anh đã nghĩ hay sao?

"À...không biết có phải cậu ấy không nữa, có một anh chàng ngoại quốc đã hớt hải ẵm cậu ấy vào đây khoảng...."

"HAI NGƯỜI HỌ ĐANG Ở ĐÂU? ĐANG Ở ĐÂU HẢ?"

Anh thở hổn hển đi theo nữ y tá kia đến phòng hồi sức của chủ nhân với hi vọng đó là em, và cuối cùng bao nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng, người hiện đang nằm bất động trong kia chính xác là JK rồi. John như chết lặng khi thấy Kim Taehyung đã đến trước và ngồi bên cạnh em từ lúc nào, anh lại một lần nữa đến trễ, muốn ghi điểm trong mắt Jeon chủ cũng thật khó mà.

Hắn đang khóc sao, trông thật đáng thương, vậy ai sẽ thấu hiểu cho anh đây? Haha, John à, mày đã cố gắng nhiều rồi, giờ thì ngoan ngoãn ngồi xuống ghế và nghỉ ngơi chút đi nào. Nên nhớ đây là Seoul, nơi đây thuộc lãnh địa của Kim Taehyung, việc hắn tìm ra Jeon Jungkook nhanh hơn anh cũng bình thường thôi mà, có thể trái tim của những người yêu nhau đã dẫn lối cho họ tìm thấy nhau theo một cách dễ dàng, tình cảm đơn phương của anh làm sao có thể sánh được đây.

"John, ôi may quá, sao anh tìm được đến đây vậy?"

Lucas vừa đi nhà vệ sinh ra đã bắt gặp John đang gục mặt bên dãy ghế chờ liền hớn hở chạy đến.

"Là cậu à, cậu đã đưa chủ...JK tới đây hả?"

"Phải đó, em không biết phải liên lạc cho anh với anh Jake thế nào thì tự nhiên có cái ông nào đến rồi nói gì gì á mà em không có hiểu."

Kim Taehyung đấy còn chẳng thèm cảm ơn người ta lấy một lời nào, chỉ biết lao vào với bảo bối của mình thôi, làm gì biết được người vừa cho Jeon Jungkook một lượng máu đang mệt mỏi ở đây đâu.

Ngồi nói chuyện được một lúc thì hai người kia cũng chạy đến, Jungwon được hắn cử đi làm giấy tờ nhập viện còn mình vẫn ở trong phòng hồi sức với em và không cho phép bất kỳ một ai vào thăm tới lúc em tỉnh lại.

"Bảo bối à...anh xin lỗi..."

Cũng nhờ chip định vị hắn bí mật gắn ở đế giày của em nên mới có thể tra ra được em đang ở đây mà tìm đến. Kim Taehyung vô cùng hối hận khi đã không để mắt tới em cho đàng hoàng, bước vào căn phòng nồng mùi thuốc men này với người thương đang nằm bất động ở kia lại càng khiến hắn tự trách bản thân hơn rất nhiều. Gương mặt hồng hào thường ngày chẳng còn nữa, bảo bối xanh xao nhanh quá, hẳn là em đã mất máu nhiều lắm, thời khắc em quằn quại với cơn đau hắn lại không có ở bên.

"Người đàn ông trong đó là ai vậy? Nhìn đáng sợ quá, mà sao JK bị thương vậy hai anh?"

"Ê Lucas, tiệm bánh mì của cậu vẫn ổn chứ, bữa nào về nước tôi ghé nha."

"Được, em vừa tạo ra nhiều loại bánh mới lắm, rảnh cứ ghé."

Thân phận của bọn họ vẫn chưa được tiết lộ cho Lucas nên tranh thủ đánh trống lảng sang chuyện khác, để cậu ta mà biết được cái đám này là mafia một lũ với nhau chắc sốc chết mất.

[taekook]|Las Vegas - Paris (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ