34.

231 17 1
                                    

11 - 09 - 2024

"Em cần thời gian để sắp xếp lại mớ hỗn độn này, có lẽ phải rất lâu..."

"Mà anh cũng yên tâm đi, chúng ta nhất định còn gặp lại, sau khi em đưa ra được quyết định đúng đắn nhất sẽ về đây nói với anh, không đi luôn đâu."

Đó là những lời cuối cùng em nói với hắn sau khi cùng Jake và John bay về Paris, em bảo sau này khi em về đây để nói ra sự lựa chọn cuối cùng cho mối quan hệ này dù tiếp tục ở lại hay rời đi thì đó cũng là quyết định không bao giờ sai của em, thời gian sắp tới đây em đã chọn việc cả hai cần xa nhau mới có thể đứng đắn hơn trong chuyện tương lai được. Và rồi em quay lưng một mạch không chút chần chừ, không một cái ôm, không một cái hôn tạm biệt, đến cái nắm tay vội vàng cũng không.

Kim Taehyung cũng chẳng nói với em lời nào, ngồi một đống trên giường hướng người ra ban công nhìn trời đổ tuyết, cả buổi sáng hôm nay chỉ có mỗi giọng nói của Jeon Jungkook mà thôi. Đêm qua, hắn đã thức nguyên một đêm nói hết lời với em nhưng vẫn không thể giữ chân em lại thì giờ nói thêm được gì nữa, người ta đã muốn thì mình có can thiệp, có níu kéo họ vẫn sẽ đi.

"Tôi cầu mong cho em mọi chuyện suôn sẻ, bình an."

Tiếng cửa phòng đóng lại cũng là lúc nước mắt đang trực trào khẽ rơi xuống qua gò má lạnh ngắt của hắn, đã cố gắng kìm nén cảm xúc lắm rồi nhưng cái cảm giác trống vắng ấy như thể bóp chặt lấy tim hắn, quặn thắt đến khó thở. Không khí lãnh lẽo ngoài kia sao sánh bằng trong căn phòng này, em rời đi cũng mang theo cả hơi ấm, hắn ngả người ra giường khua tay khắp mặt đệm tìm hơi ấm còn sót lại vào đêm qua của em, chỗ em nằm vẫn vương vấn mùi hương ấy, mùi hương khiến hắn thấy vô cùng thoải mái.

Chẳng biết đến bao giờ mới có thể quay về quãng thời gian hạnh phúc năm nào, hay hôm nay chính là lần cuối? Kim Taehyung vô thức nhớ đến những kỉ niệm ngọt ngào, những nụ cười và khoảnh khắc hạnh phúc ở bên em, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là kí ức xa vời, như những tia sáng cuối cùng lụi tàn trong màn đêm. Hắn cũng nhận ra rằng từ giờ phút này, cuộc sống của mình sẽ không còn như trước nữa, không có em đồng nghĩa với việc hắn sẽ từ bỏ cõi đời này, Jeon Jungkook biết rõ điều đó nên trước khi rời đi em đã để lại một lời hứa cho sau này, em hi vọng đến lúc đó hắn vẫn lành lạnh khoẻ mạnh và sẵn sàng lắng nghe sự lựa chọn cuối cùng từ em.

"1 tháng...2 tháng...3 tháng...hay 6 tháng...đến 1 năm....5 năm...10 năm? 20 năm...hoặc không bao giờ em quay trở lại...."

Kim Taehyung vẫn sẽ chờ, 40 tuổi hay 80 tuổi hắn vẫn sẽ chờ, miễn là em còn sống ở một nơi nào đó thì người yêu thương em nhất vẫn ở yên đây đợi em trở về rồi nói cho hắn biết...em còn muốn ở cạnh hắn nữa hay không? Jeon Jungkook còn tồn tại đồng nghĩa với việc hắn còn sống mà, yên tâm đi, hắn sẽ không sớm tự kết liễu như vậy, bởi hắn không dám tin tình cảm mà em trao cho hắn đã nguội lạnh rồi đâu, có lẽ em có lý do của riêng mình nên mới hành xử như vậy.

"Ông chủ, tôi đem bữa tối đến rồi đây."

Từ lúc đám người bên Paris rời đi cho đến giờ Jungwon chưa thấy ông chủ của mình mở cửa phòng đi ra ngoài dù chỉ là một bước, bữa sáng đến bữa trưa vẫn còn y nguyên ở ngoài hành lang không hề có dấu hiệu được ai động vào. Chẳng lẽ hắn định bỏ ăn bỏ uống và nằm chờ chết ở trong đó luôn hay sao? Làm gì có chuyện đó chứ, anh suy nghĩ quá nhiều rồi, ông chủ Kim không phải kiểu người dễ suy sụp như vậy đâu, chắc cú sốc này đến nhanh quá làm hắn nhất thời bỏ bê bản thân. Nếu tình trạng này cứ liên tục tiếp diễn, anh đành phải báo với bên Las Vegas để họ đích thân ra tay xử lý, một phát là xong xuôi nhanh thôi.

[taekook]|Las Vegas - Paris (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ