2

56 27 22
                                    

Hoseok bị ốm nặng, em nằm vật vờ tận ba ngày. Sau khi cơ thể đã dần khỏe hơn chút em liền quyết định đến trường. Hoseok không có bạn và cũng không có gia đình, em là một đứa trẻ mồ côi bị mọi người hắt hủi xa lánh. Nơi em có thể dựa vào chính là bà ngoại của mình, hai bà cháu cùng nương tựa lẫn nhau trong căn nhà cũ kĩ tồi tàn xa trung tâm thành phố. Nhưng trớ trêu thay, số phận ác nghiệt lại cướp đi người bà mà em yêu thương nhất, em sống nhờ vào tiền tiết kiệm mà bà để lại và việc làm thêm sau giờ học. Ở trường em rất hay bị bắt nạt vì vốn dĩ em có ai mà dựa vào cơ chứ. Em yêu thầm Yoongi vì anh ấy đã có một lần giúp đỡ em khỏi bọn bắt nạt và Yoongi trở thành ánh sáng duy nhất giữa cuộc đời tăm tối của em. Rồi em đem lòng cảm mến và yêu anh tự lúc nào chẳng hay.

Nhưng bây giờ...

Chẳng còn gì cả.

Hoseok sống như một cái xác không hồn.

***

- Oh! Xem ai đến kìa!

Một nam sinh to lớn với vẻ mặt trịch thượng bất cần nói lớn khi vừa thấy Hoseok bước vào lớp. Mọi người cũng bị câu nói ấy thu hút mà nhìn về phía em xì xầm với nhau, Hoseok thừa biết đó là những lời không tốt đẹp gì. Em lầm lũi cúi mặt đi về chiếc bàn học của mình, nó bị bôi đầy phấn với nhiều từ ngữ khó nghe. Hoseok như mọi khi lấy chiếc khăn trong túi ra lau đi, khi em vừa chuẩn bị ngồi xuống thì lại bị đá ghế khiến em ngã nhào ra sàn.

Những tiếng cười chói tai rộ lên.

Không một ai giúp em cả.

Không một ai.

Tất cả bọn họ đều cười nhạo phỉ báng em.

- Có việc ngồi ghế cũng không xong. Đúng là phế vật!

- Xem bộ dạng của nó đáng thương ghê nhỉ? Tao nghe nói nó tỏ tình đàn anh nữa cơ.

- Đúng là đồ bệnh hoạn mà...

...

Rất nhiều lời lẽ thô tục nhằm về phía em, tâm hồn em chìm sâu trong vực thẳm tăm tối.

Giáo viên bước vào lớp nhìn thấy em cũng chẳng mảy may để ý giúp đỡ. Đúng rồi, ai lại đi quan tâm một đứa học sinh đồng tính bệnh hoạn như em?

Xã hội này có phải đang bài xích em không?

Hoseok lếch cơ thể đầy viết thương trở về, mặt mũi em bầm tím vì bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh của trường. Lúc giải lao em đã bị bọn bắt nạt kéo đi, bọn chúng đem em vào nhà vệ sinh rồi hất nước bẩn lên người em, dùng cây lau nhà đánh tới tấp lên cơ thể em. Những vết thương cũ chưa lành lặn lại phải đón nhận thêm những trận đòn mới.

Không biết qua bao lâu, khi đã đánh đấm chán chê bọn chúng mới chịu rời đi.

Hoseok mang bộ dạng bẩn thỉu bầm giập ra ngoài lại nhận được những ánh mắt ghét bỏ của tất cả các học sinh. Em thấy Yoongi, anh ấy đang đi cạnh hoa khôi của trường, đó là bạn gái của anh ấy. Yoongi liếc nhìn em bằng đôi mắt khinh thường, bạn gái anh ấy lại nhìn em mà tội nghiệp.

- Cậu ấy thật đáng thương.

Nhưng Yoongi chỉ bỏ lại một câu như kim châm muối xát vào trái tim đã chằng chịt vết thương.

- Rác rưởi thì nên bị đối xử như vậy. Nếu là anh thì anh cũng chẳng có mặt mũi mà sống. Đi chết đi.

Ngực Hoseok quặn thắt đau đớn đến nghẹt thở, em siết chặt lòng bàn tay để không phải ngã quỵ.

"Anh ấy nói đúng nhỉ?"

"Có lẽ mình nên đi chết đi..."

Hoa không nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ