6

104 28 15
                                    

Hoseok tan học liền gấp gáp chạy đến chỗ làm thêm của mình. Do em muộn năm phút mà bị ông chủ quán mắng té tát, nhưng cũng nay ông ta không đuổi việc em nếu không Hoseok sẽ phải chật vật lắm vì ông ta đang giữ hai tháng tiền lương của em mà không trả.

Loay hoay với công việc suốt buổi cộng thêm việc bị đánh đập trong trường khiến cả người Hoseok rã rời đau nhứt. Nhưng em vẫn phải cố gắng gồng mình để làm, để cho lão chủ quán không có có đuổi việc em rồi quỵt tiền lương. Hôm nay vì em đi trễ năm phút mà ông ta lấy cớ đó bắt buộc em phải ở lại làm bù tận một tiếng đồng hồ mới cho về.

Hoseok nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm rồi. Giờ này thì làm gì có chuyến xe bus nào nữa chứ, Hoseok thở dài đành phải cuốc bộ về nhà vậy.

Trời về khuya càng lạnh, chiếc áo khoác của thầy Wook không quá dày để có thể giúp em xua đi cơn lạnh được. Vừa đi em vừa chà xát hai lòng bàn tay vào nhau cho ấm, người cũng run lên cầm cập.

Bỗng đâu có một chiếc xe hơi đen đỗ trước mặt em, Hoseok bất ngờ dừng lại nhìn. Từ trong xe, thầy Wook bước ra. Nhìn dáng vẽ lạnh đến nỗi đứng không muốn vững của em, Dong Wook nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn quàng cổ quấn vào cho em.

- Hoseok, lại gặp em rồi!

Hoseok ngập ngừng.

- Thầy...

Biết em muốn hỏi gì, Dong Wook vui vẻ trả lời.

- À thầy có chút việc nên mới ra ngoài giờ này. Còn em?

- Em... Làm thêm ạ.

- Để thầy đưa em về nhé?

Hoseok vội vàng xua tay lia lịa, em không muốn làm phiền Dong Wook và hơn hết em không tin tưởng thầy.

- Không sao đâu, em cứ lên xe đi.

Nói rồi không để em kịp từ chối lần nữa, Dong Wook kéo em lên xe, thắt dây an toàn cho em rồi mới chạy đi.

- Nhà em ở đâu Hoseok?

- Hướng này ạ...

Hoseok ngập ngừng chỉ tay, lòng em đang rất bồn chồn lo sợ. Dong Wook hiểu thấu điều đó khi nhìn thấy đôi tay em cứ nắm chặt gấu áo như thế, thầy liền gợi chuyện cho em bớt căng thẳng.

- Sao em lại làm thêm muộn vậy? Bố mẹ em không lo lắng sao?

Mắt Hoseok chợt rưng rưng khi nghe được câu hỏi ấy, em cắn môi cố ngăn lại tiếng nấc nghẹn.

- Đừng khóc Hoseok, chia sẻ với thầy đi được chứ?

Hoseok hít sâu một hơi, em quệt nước mắt rồi bắt đầu tâm sự với Dong Wook, em không hiểu sao mình lại làm thế nữa, nhưng em có cảm giác Dong Wook có thể đáng tin cậy. Sau khi trút bỏ tất cả nỗi niềm của mình, em nhìn Dong Wook mà hỏi một câu như xác định.

- Thầy có ghê tởm em không, thầy Lee?

- Tại sao?

Dong Wook hỏi lại khiến Hoseok có chút kinh ngạc.

- Em... là gay. Là rác rưởi trong mắt tất cả mọi người...

Dong Wook bật cười.

- Nếu em là đồ rác rưởi thì bọn họ chính là lũ cặn bã. Hoseok, hãy nhớ lời thầy nói! Em không có quyền lựa chọn số phận nhưng em có thể quyết định nó.

Trong ánh sáng nhá nhem của ngọn đèn đường, Hoseok có thể thấy ánh mắt của thầy Lee sắc bén vô cùng.

Hoa không nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ