Cả hai ra ga rồi bắt chuyến tàu đến một vùng quê nghèo ven biển, nơi mà bố của Yoongi đang sống. Bây giờ anh cũng chẳng biết phải đi về đâu cả, giữa lúc tuyệt vọng như thế thì câu nói trước khi bố của Yoongi bỏ đi đã nói.
"Có chuyện gì xảy ra nhớ đến tìm bố nhé Yoongi!"
Yoongi thật sự cảm thấy rất mơ hồ, bố anh đã bỏ đi lúc anh lên năm tuổi. Kí ức về bố trong anh cũng rất nhạt nhòa, nhưng có thứ khiến anh nhớ mãi trong đầu. Đó là ngày bố bỏ đi, hôm ấy bố nhìn anh bằng đôi mắt đượm buồn tiếc nuối. Bố nhẹ xoa đầu anh rồi thầm thì nho nhỏ.
"Bố phải đi đây con à! Bố sẽ ở nơi ... ấy. Có chuyện gì xảy ra nhớ đến tìm bố nhé Yoongi!"
Rồi bố bỏ đi không hề ngoảnh mặt lại, Yoongi òa khóc muốn chạy theo bố nhưng đã bị mẹ đã giữ lại. Bà nhìn theo bóng ông mà đay nghiếng.
- Đồ khốn! Anh biến đi cho khuất mắt tôi.
Rồi bà nhìn Yoongi mà gằn giọng.
- Yoongi, con phải nhớ! Đồng tính là bệnh hoạn, nó sẽ không bao giờ được xã hội chấp nhận.
Lời nói của mẹ cũng in sâu trong tâm trí Yoongi, nhưng anh không muốn nghĩ xấu về bố mình. Yoongi vẫn luôn trông chờ bố sẽ trở lại. Nhưng đợi mãi mà bố chẳng quay về, Yoongi bắt đầu tin lời mẹ mình nói rằng đồng tính là bệnh hoạn, mãi mãi không được chấp nhận trong xã hội này. Và thêm lũ bạn tồi tệ cứ mỗi ngày tiêm nhiễm vào đầu anh những thứ như thế nên dẫn đến việc Yoongi có ác cảm với gay.
Nhưng rốt cuộc, đến cuối cùng Yoongi nhận ra được sự thật.
Đồng tính không phải là bệnh.
Đồng tính không có tội.
Số phận của những người như họ thật đáng thương. Họ không có quyền lựa chọn số phận của mình từ lúc sinh ra.
Họ bị xã hội đối xử tàn nhẫn và khinh rẻ.
Chẳng một ai hiểu cho cuộc đời của họ.
Và Yoongi nhận ra thêm được một điều quan trọng hơn hết.
Tình yêu vốn là một điều kì diệu của trái tim! Không phân biệt giới tính, địa vị và tuổi tác. Nó chỉ đơn giản là cả hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập.
Hoseok dựa vào vai Yoongi, tay của anh và em đan vào nhau. Con mèo vàng của em đang nằm cuộn tròn mà ngủ ngoan trên đùi em, dù sao em cũng không thể để nó lại mà bỏ đi được.
Em đã định bỏ cuộc rồi, em muốn từ bỏ tình cảm dành cho Yoongi. Nhưng ngay lúc đó anh lại một lần nữa xuất hiện đứng ra bảo vệ cho em, những gì anh đã làm khiến em thấy rằng anh không phải đang thương hại mình. Em tự hỏi liệu mình có nên tha thứ cho Yoongi không? Một lần nữa mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến em không biết nên làm thế nào. Em muốn tìm Yoongi để nói chuyện với anh nhưng bị bọn chúng vây đánh và anh đã lao ra chắn cho em. Kể cả việc lần này anh đã liều lĩnh đỡ nhát dao ấy cho em cũng như dẫn em cùng trốn đi.
Tất cả mọi thứ...
Lại làm trái tim em thổn thức mãnh liệt lần nữa.
Em yêu Yoongi và em biết Yoongi cũng yêu em như thế.
Em hạnh phúc vì tình yêu của mình cũng có kết cục như mong ước.
Nhưng...
Hoseok nhìn cảnh vật di chuyển trong màn đêm.
Em không biết số phận của anh và em sẽ đi đến đâu.
Liệu có nơi nào là chốn bình yên cho cả hai chúng ta không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa không nở
FanfictionEm yêu anh rất nhiều. Nhưng anh lại ghét bỏ em. Vì em là gay...