Hoseok ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua chút gì ăn, em vốn không có tâm trạng để ăn uống gì nhưng mà em vẫn phải cố nuốt để có sức mà chờ Yoongi.
Nhưng lúc em đi ngang một con hẻm vắng thì bị một ai đó lôi vào, Hoseok hoảng hốt muốn kêu cứu thì hắn đã bóp lấy cổ em.
- Thằng chó.
Hoseok dù bị nghẹt thở đến nhăn nhúm cả mặt mũi nhưng em vẫn cố mở to mắt nhìn xem hắn là ai. Trong bóng tối lời mờ, em nhận ra hắn chính là tên bắt nạt đã đánh em ba hôm trước. Hoseok giẫy giụa cào cấu lấy tay hắn muốn thoát thân nhưng với sức lực hiện giờ em không thể làm được. Chỉ đến khi Hoseok suýt chết vì ngạt thở thì hắn mới buông ra, em ngã xuống mà ho sặc sụa hổn hển thở.
- Tao sẽ không để mày chết dễ như thế đâu.
Hắn túm lấy tóc Hoseok rồi vả mạnh vào mặt em, chưa dừng lại ở đó hắn còn đạp liên tiếp vào người em nữa. Hoseok đau đớn, cơ thể em rã rời chẳng có sức kháng cự, tên điên ấy đấm đá chưa thỏa mãn liền rút trong người ra một con dao bấm. Hắn ghì chặt em trên đất mà giơ con dao lên cao, đâm xuống.
Phập.
Máu nhỏ tí tách xuống mặt Hoseok làm em mở mắt thật to, em bàng hoàng khi thấy Yoongi đã dùng cánh tay mình đỡ nhát dao cho em.
Máu anh ướt đẫm cả cánh tay.
Yoongi vung nắm đấm vào mặt tên ấy khiến hắn ngã sóng soài ra đất. Nhưng tên ấy đã điên rồi! Hắn lại đứng bật dậy vung con dao đẫm máu lên lao vào hai người. Yoongi mặc kệ vết thương đang vô cùng đau đớn, môi anh dần nhạt đi vì mất máu, anh cũng lao đến hắn mà vật lộn.
Cả hai lăn đùng ra đất mà giằng lấy con dao, nhưng vì Yoongi đang bị thương nên sức lực cũng dần yếu đi. Hắn giành được thế chủ động mà đè Yoongi xuống, con dao trên tay hắn nhắm vào giữa ngực anh.
Một tiếng "bốp" khô khốc vang lên trong đêm vắng.
Hắn ta ngã sang bên với cái đầu đầy máu tươi.
Hoseok run rẩy mặt trắng bệch, khúc gỗ trên tay em rơi xuống đất.
Em giết người rồi. Hoseok hoảng sợ ngồi thụp xuống đất ôm đầu mình. Yoongi vội gắng gượng ngồi dậy lao đến ôm lấy em, giọng em run run.
- Em...em...giết người rồi... Không...
Yoongi ôm chặt em, máu trên cánh tay anh càng chảy nhiều hơn nhưng anh mặc kệ.
- Bình tĩnh đi Hoseok... Là do hắn ta muốn giết chúng ta.
- Không, Yoongi à... Em thật sự đã giết người rồi. Phải làm sao bây giờ?
Yoongi hít mạnh một hơi, nhìn Hoseok mà kiên định.
- Chúng ta bỏ trốn đi Hoseok.
Trốn sao? Đầu óc Hoseok cảm thấy rất mơ hồ lại rất hoang mang. Anh và em có thể trốn đến nơi nào kia chứ?
- Chúng ta...trốn đi đâu bây giờ? Nơi nào mới có thể cho chúng ta dung thân đây?
- Nơi nào cũng được hết Hoseok, chỉ cần chúng ta ở cùng nhau. Mau đi thôi em.
Hoseok xé lấy vạt áo mình quấn vào vết thương cho Yoongi, cả hai dìu dắt nhau đi.
Đi về tương lai mịt mờ phía trước...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa không nở
FanfictionEm yêu anh rất nhiều. Nhưng anh lại ghét bỏ em. Vì em là gay...