- Đàn anh? Sao anh lại ở đây?
Yoongi không đáp lại câu hỏi của Hoseok, anh nhìn em mà khẽ hỏi.
- Cậu có bị thương đâu không?
Gì chứ, Hoseok không biết mình có nghe nhầm không, Yoongi đang lo lắng hỏi thăm em ư? Rồi Hoseok lại tự chế giễu mình, người như em làm sao đáng được anh ấy quan tâm. Thấy Hoseok đứng ngây người bất động, Yoongi vươn tay ra muốn lay em. Nhưng ngay lập tức bị Hoseok hất tay ra, đôi mắt em trở nên cảnh giác nhìn anh.
- Rốt cục anh đang muốn bày trò gì?
Yoongi khá bất ngờ trước thái độ của Hoseok, anh không thể trách em được. Vì trước đây anh chính là người gây ra mọi đau đớn cho em, đẩy em xuống vực sâu tăm tối.
- Tôi vừa giúp cậu mà Hoseok.
Dưới ngọn đèn đường vàng vọt bóng dáng em trông thật nhỏ bé đáng thương. Hoseok tự ôm lấy thân mình, môi em cười nhạt.
- Tôi không cần sự giúp đỡ của anh.
- Hoseok...
- Làm ơn đừng lại gần tôi.
Yoongi khựng lại không tiến lên, nơi đáy mắt xuất hiện một tia xót xa, trong lồng ngực có cảm giác thật khó chịu.
- Được rồi, tôi về đây! Cậu ngủ ngon.
Yoongi nói xong liền lập tức rời đi, Hoseok cũng chẳng buồn nhìn theo vì bây giờ tâm trí em đang rối như tơ vò. Hàng chục câu hỏi cứ vang lên trong đầu em về sự có mặt của Yoongi và sự giúp đỡ của anh ấy.
Em tự hỏi liệu Yoongi đang thương hại mình? Nhưng em vội lắc đầu xua đi, người ghét em như anh ta lại đi thương hại cho em sao, thật nực cười.
Và cho dù chuyện vô lý đó có là sự thật đi nữa thì em cũng không cần. Em không cần sự thương hại của bất kì ai cả. Đặc biệt là Min Yoongi.
Trái tim của Hoseok lại chợt nhói lên âm ỉ.
Tại sao lúc em muốn từ bỏ thì Yoongi lại lần nữa xuất hiện khiến em phải thổn thức.
Em ghét anh lắm, lần đầu tiên anh xuất hiện và mang theo cho em chút ánh sáng để rồi chính tay anh dập tắt nó. Và lần này khó khăn lắm em mới tìm được cho mình ít hi vọng thì anh lại đến như một cơn ác mộng.
Hoseok ôm mặt ngồi thụp xuống mà khóc nức nở. Tại sao số phận em phải luôn khốn nạn như thế này kia chứ.
- Hoseok...
Hoseok ngẩn lên với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, em nhìn Dong Wook mà mấp máy môi.
- Thầy... Thầy ơi...
Dong Wook nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên vì khóc, Hoseok cũng ôm chặt lấy thầy Lee mà khóc nhiều hơn nữa. Theo những gì Dong Wook theo dõi cả tháng nay, Yoongi không có ý định làm hại đến Hoseok, thầy cũng không rõ là tên nhóc đó định làm gì nhưng có vẻ Yoongi đã có chút thay đổi. Dong Wook xoa đầu em mà khuyên nhủ.
- Hoseok đừng khóc nữa, thầy luôn bên em mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa không nở
FanfictionEm yêu anh rất nhiều. Nhưng anh lại ghét bỏ em. Vì em là gay...