8

106 29 21
                                    

Sau giờ làm thêm, Hoseok đã tìm lão chủ quán để hỏi về tiền lương của mình. Vì bây giờ anh đang cần tiền để nộp phí sinh hoạt.

- Chú à, cháu có thể nhận tiền lương của mình không?

Lão chủ quán nghe Hoseok hỏi thì lập tức cau có khó chịu ra mặt.

- Mày cần làm gì?

- Cháu đang cần để nộp phí sinh hoạt, xin chú hãy đưa cho cháu. Đó cũng là tiền của cháu mà.

Lão ta quát lên, rõ ràng không muốn trả tiền lương cho em.

- Ha, cái loại như mày thật không biết điều nhỉ? Tao đã rộng lượng nhận mày vào làm mà còn đòi hỏi thế kia à? Cút ngay cho tao!

Hoseok siết chặt tay để ngăn lại sự tức giận của mình, nếu không phải vì lão đang giữ tiền của em thì chắc em sẽ liều mạng với lão vậy. Em nhẫn nhịn cúi đầu.

- Xin chú hãy trả tiền lương cho cháu.

- Thằng nhãi này, mày bị điếc à?

Lão ta tức giận giơ tay muốn đánh Hoseok thì đã bị một bàn tay rắn chắc giữ chặt lại. Cả Hoseok và lão ta đều ngạc nhiên mà nhìn.

- Thầy Lee?

Dong Wook mỉm cười nhìn Hoseok còn tay thì vẫn siết chặt cánh tay lão chủ quán khó ưa, nhỏ giọng bảo em.

- Ôi chao trùng hợp thật Hoseok, thầy định ghé vào xem quán còn bán không thì lại gặp được tình huống này. Em cứ về trước đi nhé Hoseok, thầy sẽ giúp em nói chuyện với ông chủ quán đây.

Hoseok ngập ngừng.

- Như vậy thật phiền thầy.

- Không sao, em cứ về đi! Kẻo trễ chuyến xe đấy.

Hoseok nghe thế liền nhìn đồng hồ rồi cúi chào Dong Wook, vội vã chạy đi.

Dong Wook vẫn nhìn theo bóng dáng Hoseok cho đến khi em đi khuất, lão chủ quán oang oang cái miệng.

- Mày là thằng nào? Mau bỏ tao ra.

Dong Wook quay sang nhìn lão bằng đôi mắt sắc lẹm vô tình bất giác khiến lão nổi cả da gà. Lão lắp bắp.

- Mày...mày là ai?

Dong Wook thả tay lão ra rồi điềm đạm ngồi xuống ghế.

- Tôi là người giám hộ cho Hoseok, ông mau trả tiền lương cho em ấy.

Lão vẫn gân cổ lên.

- Tao không trả.

Rồi lão xoay người định bước vào trong thì bỗng có một vật gì đó bay xoẹt ngang má lão mà ghim chặt vào cột nhà. Lão chủ quán cứng đờ cả người, đôi tròng tử mở to nhìn con dao găm sắc nhọn ghim sâu trên cái cột, má của lão bất ngờ chảy máu ròng ròng. Giọng của Dong Wook âm trầm một lần nữa vang lên.

- Tôi không muốn nhắc lại lần nữa.

Lão run rẩy quay dần dần lại phía sau, Dong Wook vẫn ngồi yên trên ghế mà vân vê con dao găm thứ hai.

Con dao găm sắc lẹm ấy lại một lần nữa phóng nhanh về phía lão.

Hoa không nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ