19

58 28 21
                                    

Yoongi không đến trường trong một tuần liền, các học sinh bắt đầu đoán già đoán non về anh. Bọn họ cũng đã hay tin anh và Sora đã chia tay nhau và nghĩ rằng anh đang rất buồn vì chuyện đó nên mới nghỉ học. Tệ hơn là họ lại đồn đoán cái suy nghĩ ác ý của mình lên người Hoseok rằng em là nguyên nhân khiến Yoongi và Sora chia tay. Vì em là người tỏ tình Yoongi, em là người muốn chen vào tình cảm của cả hai dẫn đến họ mâu thuẫn rồi chia tay.

Chung quy lại...

"Tất cả đều tại thằng Hoseok."

Dĩ nhiên là với cái "miệng chó không mọc được ngà voi" của bọn chúng thì em biết hết cả. Hoseok thật mệt mỏi bất lực, sao lúc nào cũng lại là em kia chứ? Hoseok có cảm tưởng chỉ cần hôm đó có bọn họ có chuyện gì không vui là sẽ lại đổ lên đầu em. Những lời xì xầm bàn tán cũng có, những lời cố tình nói lớn cũng có, tất cả đều nhằm vào em. Hoseok ủ rũ vì không biết đến bao giờ mình mới có thể thoát khỏi nó đây.

Thật nhàm chán tẻ nhạt, lúc nào em cũng phải hứng chịu nó.

***

- Ây! Mình thấy tiếc cho Yoongi với Sora thật đấy! Nếu không phải tại thằng Hoseok thì bọn họ đâu có chia tay.

- Phải rồi! Nó đúng là chả có gì tốt lành hết.

- Loại người như nó sao mà có thể mặt dày đến thế nhỉ?

- Nó đã dũ dỗ thầy Lee thì thôi đi, lại còn phá hoại tình cảm của đàn anh nữa.

- Đúng thật là không biết xấu hổ.

Rầm!

Yoongi đấm mạnh tay vào cánh cửa trừng mắt nhìn hai nữ sinh kia. Mới có một tuần vắng mặt mà trông anh hốc hác tiều tụy thấy rõ. Hai nữ sinh giật mình khi thấy anh mà lắp bắp.

- Đàn...đàn anh?

Yoongi hằn học, gằn giọng như cảnh cáo.

- Tôi không muốn ai nói về chuyện của tôi hết. Các người đã hiểu chưa?

- Bọn...em...chỉ nói về thằng Hoseok...

- Im ngay! Cút đi trước khi tôi nổi điên.

- V-Vâng...

Nhìn vẻ mặt hầm hầm của Yoongi, các học sinh đều tránh né không dám đến gần để hỏi han, bọn họ có cảm tưởng nếu nếu chẳng may va trúng anh thì anh cũng sẽ bẻ cổ họ mất. Chợt mắt Yoongi lóe lên khi thấy bóng dáng nhỏ bé của Hoseok bước qua, cả tuần nay anh đều nghĩ đến chuyện của Hoseok mà mất ăn mất ngủ.

Suy nghĩ đến nát cả óc, Yoongi quyết định sẽ không từ bỏ.

Nhưng trái lại, Hoseok đến cả một cái liếc nhìn cũng không dành cho anh.

Yoongi vội đi theo Hoseok, hướng em đi là đến phòng giáo viên.

- Thầy Lee! Hôm nay em nhận được lương ạ, em mời thầy một bữa nhé?

Dong Wook mỉm cười xoa đầu em.

- Thầy rất muốn nhận ý tốt của em nhưng tiếc thật! Tối nay thầy có việc bận mất rồi.

- Vậy hôm khác cũng được ạ.

- Ừm.

Yoongi nhìn qua tấm cửa kính thấy Hoseok cùng thầy Lee cười nói vui vẻ thì lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu vô cùng. Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa họ là gì đây chứ.

Hoseok bước ra ngoài lại đụng mặt Yoongi.

Em thề, người mà em không muốn gặp nhất lúc này chính là anh. Vốn chỉ muốn lách qua ngưng Yoongi lại chắn ngang em.

- Tôi xin lỗi.

Hoseok phát cáu.

- Lần trước tôi đã nói rõ ràng rồi mà?

Yoongi không để tâm lời em vừa nói, anh vẫn lập lại câu của mình.

- Tôi xin lỗi.

- Đàn anh, xin đừng làm phiền tôi nữa.

- Phải đấy Yoongi! Thầy nghĩ em nên tránh xa Hoseok một chút.

Dong Wook xuất hiện phía sau, nói rồi kéo Hoseok lại phía mình và nhìn Yoongi bằng đôi mắt cảnh cáo. Yoongi siết chặt tay đấm mạnh vào tường, đôi mắt kiên định nhìn lại.

- Em sẽ không dừng lại.

Nói rồi anh lập tức bỏ đi, Hoseok nhìn bàn tay trầy xước đang nhỏ máu theo từng bước chân của Yoongi thì trong lòng dâng lên cảm giác xót xa lo lắng.

Dong Wook chính là nhìn ra được tâm tư nhỏ bé của em mà khẽ cười.

Hoa không nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ