11

95 26 24
                                    

- Vẫn là nên từ bỏ...

Hoseok ngồi thẫn thờ dưới gốc cây sân sau vườn trường, em thở dài ảo não. Em nghĩ mình nên từ bỏ thứ tình yêu không kết quả này, nhưng tại sao càng nghĩ thì tim em lại càng nhói đau lên từng cơn. Yêu một người thì dễ nhưng từ bỏ người ấy thì khó gấp trăm lần.

Nhìn đôi tay trầy trụa dính máu be bét của mình, Hoseok chợt run lên. Em không hiểu lúc ấy sao mình có thể đánh lại bọn chúng được. Nhưng xen lẫn trong cảm giác sợ hãi đó là một chút phấn khích nho nhỏ. Cuối cùng em cũng đã dám đứng lên chống trả lại bọn khốn ấy. Hoseok chợt nhớ đến lời nói của thầy Lee đêm đó.

"Nếu em là đ rác rưởi thì bn h chính là đ cn bã. Hoseok, hãy nh li thy nói! Em không có quyn la chn s phn nhưng em có th quyết đnh nó."

Phải chăng là thầy đang khích lệ em vùng lên chống trả lại những bất công mà xã hội khắc nghiệt đã vùi dập em.

Đang miên man nghĩ ngợi thì có giọng nói vang lên cạnh bên em. Là thầy Lee, người mà em xem như một người hùng đã tiếp thêm sức mạnh cho em.

- Tìm được em rồi này Hoseok!

Dong Wook nhẹ nhàng cầm lấy tay em, thầy dùng khăn ướt lau đi những vết máu dính trên đôi tay nhỏ nhắn ấy rồi giúp em băng bó. Hoseok nhìn thầy Lee, trong mắt em thầy ấy thật dịu dàng hệt như một người anh trai. Hoseok cũng thầm ước ao mình có được một người anh như thế. Băng bó giúp em xong, Dong Wook đưa cho em chiếc áo đồng phục mới bảo em thay vì áo của em đã bẩn hết rồi. Hoseok cảm động lắm, em không biết nên lấy gì để báo đáp ân tình của thầy dành cho nữa.

- Đừng ngồi ngây ngốc như thế nữa Hoseok! Em mau đi thay áo rồi vào học đi, muộn là thầy vẫn phạt nhé.

- Aa! Vâng ạ.

Hoseok cầm lấy chiếc áo, cúi chào thầy rồi vội vàng chạy đi. Dong Wook nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chạy xa dần, nụ cười trên môi cũng thu lại, mặt lạnh băng.

- Hoseok! Hãy học cách đương đầu với số phận khắc nghiệt này đi. Thầy sẽ mãi ở phía sau bảo vệ em. Xin lỗi vì thầy đã đến trễ.

***

Từ hôm xảy ra sự việc ấy đến nay, những học sinh khác đều ít việc nói xấu Hoseok lại, nhưng vẫn có vài lời bàn tán sau lưng. Mỗi khi thấy Hoseok đi ngang qua đều ngó lơ nơi khác, họ sợ chẳng may Hoseok nổi điên lên sẽ xông vào đánh người. Vì bây giờ em đã biết phản kháng lại rồi.

Hoseok cũng thấy thắc mắc rằng sao những tên bắt nạt ấy lại không làm gì em mà lại lần lượt chuyển trường đi nơi khác học. Theo tính cách bọn chúng thì đâu có dễ dàng buông tha cho em như thế và bên trường cũng chẳng có khiển trách gì em cả.

Không chỉ mình Hoseok cảm thấy lạ, cả Yoongi cũng thế. Anh thầm nghĩ chuyện này không bình thường chút nào, hẳn phải có ai đó đứng sau bảo vệ em. Và người anh nghi ngờ nhiều nhất chính là thầy Lee Dong Wook.

Hoa không nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ