4

115 27 21
                                    

Liệu có điều gì đau đớn hơn thế này? Tim Hoseok như có hàng vạn mãnh thủy tinh cứa vào.

Em ngồi bó gối trong một con hẻm tối tăm.

Nó tăm tối hệt như cuộc đời của chính em. Em không còn là một cậu bé hoạt bát đáng yêu hay cười như lúc bảy tuổi nữa.

Em đã từng có một gia đình hạnh phúc mà Hoseok.

Nhưng cái ngày tồi tệ đó đã cướp đi mất bố mẹ của em mãi mãi. Từ hôm ấy đứa trẻ bảy tuổi ấy không còn cười nhiều nữa... Và đến bây giờ cả người bà yêu quý là chỗ dựa tinh thần duy nhất cũng bỏ rơi em. Nụ cười càng là thứ gì đó xa xỉ đối với em hơn bao giờ hết.

Giữa lúc ấy đã có một chàng trai chìa tay về phía em như cho em tìm thấy chút hi vọng mong manh trong cuộc sống. Hoseok đã không ngần ngại mà nắm lấy tay anh ấy.

Cứ ngỡ anh sẽ dắt em ra khỏi bóng tối, nhưng em chỉ vừa bước được một bước thì anh lại đẩy ngược em rơi xuống vực sâu.

Hoseok ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao. Bà và bố mẹ ở trên đó có sống tốt không? Có nhớ Hoseok không? Có thể cho em theo được không?

Liệu nơi nào mới là chốn bình yên cho em đây Hoseok?

Hoseok bảy tuổi tươi tắn như một búp hoa sắp nở.

Hoseok mười bảy tuổi là một bông hoa chưa kịp nở thì đã sắp tàn.

***

Chiếc bàn lại viết nguệch ngoạc đầy từ ngữ không tốt đẹp, Hoseok lại lấy khăn lau đi như một thói quen. Ngày nào cũng đều như thế cả đến mức em cảm thấy quen thuộc và lãnh đạm. Dù bị đánh đập đến mức bầm giập em cũng không mở miệng xin tha. Vì nếu em nói thì ai sẽ nghe em? Thậm chí sau những trận đòn thừa sống thiếu chết ấy, em có lê thân thể đầy vết thương xuống phòng y tế để xin thuốc cùng bông băng thì cũng bị phớt lờ đi. Chẳng một ai muốn giúp đỡ em hay dính dáng đến em cả, vì thế nên trong cặp sách ngoài sách vở thì em còn phải tự chuẩn bị cho mình bông băng và thuốc mỡ.

Từ khi được Hoseok tỏ tình, Yoongi luôn bài xích em và dành cho em bao nhiêu lời lăng mạ. Ngày trước chỉ vô tình giúp em thoát khỏi bọn bắt nạt mà lại bị em thích và tỏ tình như thế thật khiến Yoongi bực mình. Anh nghĩ lúc ấy đáng lẽ ra mình không nên cứu giúp cái thứ bệnh hoạn đó để mang phiền phức vào mình. Càng nghĩ Yoongi càng tức giận và căm ghét Hoseok hơn. Quá đáng hơn hết anh còn là người đứng sau những vụ bạo hành đó.

Hoseok biết chứ, em biết tất cả. Nhưng rồi em có thể làm gì đây?

Hoa không nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ