Chuyến tàu dài dằng dặc đưa Yoongi cùng Hoseok đến ngôi làng nhỏ ven biển, Yoongi lần theo địa chỉ mà ba của mình đã từng nói trước đây mà đến giờ anh vẫn còn nhớ như in. Lòng Yoongi hồi hộp rất nhiều, anh không biết bố của mình vẫn còn ở đây không và khi gặp lại ông sẽ như thế nào.
Thật sự đã rất lâu rồi.
Cả hai dừng bước trước một căn nhà nhỏ trông có vẻ cũ kĩ. Yoongi thấy có một người đàn ông đang phơi những con cá trên chiếc nong tre lớn. Anh thấp thỏm không biết có nên bước vào hay không.
Người đàn ông nọ khi đã phơi hết số cá thì chuẩn bị bước vào nhà, vừa xoay ra thì chợt khựng lại khi trông thấy cả hai. Đôi mắt ông như sáng lên khi trông thấy Yoongi, nhưng trái lại anh chỉ thấy đó là một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm. Yoongi thất vọng, anh nghĩ có lẽ bố mình đã không còn ở đây nữa. Anh nắm tay Hoseok định dẫn em đi thì có giọng nói vang lên phía sau.
- Chờ đã.
Người đàn ông đi đến mở cổng rào rồi mời cả hai vào nhà. Ba người ngồi với nhau bên một chiếc bàn thấp ở hiên, ông rót nước ra cốc cho anh và em.
- Hai cháu uống đi.
Hoseok cúi đầu rồi đưa cốc nước lên miệng uống một ngụm. Người đàn ông từ nảy giờ đều nhìn Yoongi với đôi mắt xúc động, rồi ông không kiềm được mà rơi nước mắt.
- Cháu...là Min Yoongi?
Yoongi ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, anh và em nhìn nhau rồi nhìn về phía ông, giọng Yoongi dè chừng.
- Sao chú lại biết tên cháu.
Nhưng ông lại càng xúc động hơn, khóe môi nở ra một nụ cười mãn nguyện.
- Cuối cùng cháu cũng đã đến rồi Yoongi. Anh ấy trên trời chắc sẽ được an lòng rồi.
Yoongi sững sờ, lắp bắp.
- Chú...nói gì vậy ạ?
Ông nhìn Yoongi, anh thật giống như bố của mình lúc trẻ. Năm ấy chính ông cũng đã theo bố của Yoongi đến nơi này. Ông đứng lên bước vào nhà và lát sau trở ra với một chiếc hộp nhỏ trên tay, đặt xuống trước mặt cho Yoongi.
- Chú là Baek Jaehuyn, là bạn đời của bố cháu. Yoongi à, bố của cháu đã mất cách đây hai năm. Tâm nguyện của anh ấy là mong cháu có thể đến đây một lần, nhưng anh ấy lại không đợi được. Đây là di vật của anh ấy để lại cho cháu.
Yoongi cảm thấy như đất trời chao đảo, đổ sụp. Bố của anh đã mất thật rồi sao? Tay anh run run mở chiếc hộp của bố để lại. Bên trong có một bức thư đã ngả màu của năm tháng. Có lẽ bố đã viết nó từ rất lâu.
"Yoongi thân yêu của bố!
Bố nhớ con rất nhiều và bố cũng muốn xin lỗi con vì đã không hoàn thành được trách nhiệm của một người cha. Bố muốn nói cho con biết một sự thật, Yoongi à! Thật ra bố là gay và bố cũng đã có người trong lòng. Tên của chú ấy là Baek Jaehuyn. Năm xưa khi bố làm trong công ty của mẹ con thì bà ấy đem lòng yêu bố và dùng quyền thế của mình để khiến ông bà nội con ép bố lấy bà ấy. Bố đã luôn nhẫn nhịn bà ấy trong suốt thời gian dài cho đến khi con lên năm tuổi. Lúc đó bố đã không còn đủ sức để gắng gượng cuộc hôn nhân không hạnh phúc này nữa và bố đã rời đi. Bố xin lỗi con vì đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Những người đồng tính thật sự rất khổ sở đó Yoongi à! Bố hi vọng con sẽ không ghét bỏ họ và coi họ như lũ sâu bọ trên đời. Yoongi của bố, nếu con đã yêu một ai đó thì hãy cố gắng đấu tranh đến cùng. Đừng đi vào vết xe đổ của bố ngày xưa. Con phải sống thật tốt nhé Yoongi! Con yêu của bố.
Min Yoondae."Nước mắt của Yoongi tuôn ra như mưa, anh bật khóc như một đứa trẻ. Anh hối hận vì đã từng ghét bố và không đến tìm ông. Để đến bây giờ muốn gặp cũng không còn cơ hội nữa. Hoseok bên cạnh cũng đã thút thít từ nảy giờ, em ôm lấy cổ anh mà cùng nhau khóc.
Ông Jaehuyn lấy từ chiếc hộp ra cặp nhẫn vàng đã phai màu từ lâu. Đây chính là nhẫn đôi của ông và bố Yoongi, ông đặt chúng vào tay Yoongi mà tha thiết.
- Con trai! Xin hãy cho chú được gọi con như vậy. Đây là cặp nhẫn chứng minh cho tình yêu của hai ta. Trông các con thật giống như chúng ta thời trẻ, đều chạy trốn cái xã hội khắc nghiệt ngoài kia. Con hãy trao nó cho người mà con yêu nhất nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa không nở
FanfictionEm yêu anh rất nhiều. Nhưng anh lại ghét bỏ em. Vì em là gay...