Dong Wook đưa Yoongi cùng Hoseok đã bất tỉnh đến bệnh viện để băng bó vết thương. Nhìn cả hai bị quấn băng khắp người trông đến thảm hại vô cùng.
Mẹ Yoongi khi biết tin lập tức đến bệnh viện cưỡng chế mang con trai về, bà không muốn con mình dính vào Hoseok. Dong Wook cũng không thể ngăn cản vì dù sao đó cũng là con trai của bà ta. Thầy nhìn Hoseok vẫn nằm bất động trên giường mà siết tay, vệ sĩ bên cạnh lên tiếng.
- Ông chủ, hãy để tôi xử lí bọn chúng.
- Đợi đã. Chính tôi sẽ làm việc đó. Món nợ này, ai cũng đừng hòng thoát.
***
Hoseok tỉnh lại, điều đầu tiên mà em hỏi chính là Yoongi, em thật sự rất lo cho anh. Em nhớ lúc đó anh đã che chắn cho mình nên bị bọn chúng đánh nhiều hơn, em không biết tình trạng của anh giờ ra sao cả. Em bật khóc vì thấy bản thân mình quá bất lực.
Dong Wook luôn ở bên cạnh an ủi Hoseok, thầy bảo mẹ Yoongi đã đưa anh về nhà rồi nên em đừng quá lo. Và muốn em phải tịnh dưỡng cho mau chóng hồi phục. Nhưng Hoseok làm sao không lo cho được, lòng em cứ bồn chồn bất an như có lửa đốt. Em cầu xin Dong Wook đưa mình về nhà vì em chắc chắn anh sẽ đến để tìm em. Dong Wook không thể khuyên được em nên cũng đành phải đưa em về theo ý em muốn.
Đã ba ngày trôi qua nhưng Yoongi vẫn bặt tăm, anh không liên lạc cho em cũng không đến tìm em. Em gọi cho anh nhưng cũng toàn bị khóa máy. Hoseok đau khổ vô cùng, em chỉ biết khóc vì nhớ và lo lắng cho anh.
Yoongi cũng chẳng khá khẩm gì hơn, kể từ lúc bị lôi về nhà thì anh đã bị nhốt trong phòng. Cả điện thoại cũng bị tịch thu, anh không có cách nào để gọi cho em cũng như đến tìm em.
Yoongi đau khổ không kém gì Hoseok.
Mẹ anh cứ luôn đay nghiến anh mỗi ngày đến nỗi anh cảm thấy mình như sắp phát điên lên vì căng thẳng. Lòng anh đau như ai đâm vào vì nhớ em, lo cho em. Yoongi ước gì mình có thể phá nát cái lồng giam này để chạy đến bên em. Nhưng với sức lực và hoàn cảnh hiện giờ anh chẳng thể làm được điều đó.
- Phải làm sao đây? Phải làm sao mới có thể gặp được Hoseok đây? Min Yoongi mày thật là vô dụng.
Giữa lúc gần như bế tắc thì cánh cửa phòng Yoongi chợt mở ra. Là Sora đến thăm anh, cô đã xin phép mẹ anh cho mình đưa Yoongi ra ngoại đi dạo cho khuây khỏa và sẽ khuyên bảo anh. Mẹ Yoongi nể tình cả hai nhà có quen biết và việc Sora nói sẽ khuyên Yoongi thì đồng ý.
Chiếc xe dừng lại bên đường, Sora mở cửa ra rồi bảo Yoongi.
- Anh đi đi Yoongi.
Yoongi bất ngờ, vốn anh cũng muốn xin cô cho mình đến gặp Hoseok nhưng cô lại nói trước điều ấy.
- Tại sao lại giúp anh?
Sora thở dài không đáp mà chỉ khẽ hỏi.
- Anh yêu Hoseok không?
Yoongi gật đầu chắc nịch.
- Vậy thì anh mau chóng đi đi. Em chỉ có thể giúp anh được một lần này thôi. Dù có chia tay thì chúng ta vẫn là bạn mà. Em đã nghe mẹ anh nói sẽ làm thủ tục cho anh đi du học ngay. Nếu anh muốn gặp Hoseok thì hãy tận dụng thời gian này đi.
- Cảm ơn em Sora...
Sora lấy từ trong túi ra một phong bì rồi đặt vào tay Yoongi.
- Sau này... hai người nhớ bảo trọng.
Yoongi nhìn Sora đầy cảm kích rồi quay đầu chạy thật nhanh. Sora nhìn theo Yoongi khẽ thở dài, cô biết tính của Yoongi, nếu biết tin đi du học thì chắc chắn anh sẽ bỏ trốn. Đó là lí do vì sao cô đã chuẩn bị tiền như vậy.
- Yoongi, Hoseok.... Tôi mong hai người hãy thật hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa không nở
FanfictionEm yêu anh rất nhiều. Nhưng anh lại ghét bỏ em. Vì em là gay...