1

184 31 25
                                    

Mùa đông năm ấy rất lạnh...

***

Hoseok quấn lại khăn choàng cổ, em kéo áo chặt vào người vì lạnh. Từng cơn gió tuyết bao phủ lấy em khiến cơ thể nhỏ bé run lên cầm cập. Cầm chiếc hộp quà nhỏ nhắn buộc nơ đỏ xinh xắn trên tay, em mỉm cười hít hít chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh. Đây là món quà mà em đã cực khổ đi làm thêm để dành dụm mua, em hi vọng rằng anh ấy sẽ thích nó.

Với suy nghĩ vui vẻ như thế, bước chân của em tiến nhanh hơn đến nhà của Yoongi, anh là đàn anh khóa trên của em và cũng là người mà em đem lòng yêu mến. Em muốn nhân cơ hội hôm nay để bày tỏ lòng mình với anh.

Đến trước nhà Yoongi, em hơi lo lắng ngập ngừng vì cảm giác hồi hộp. Phải mất một lúc do dự thì em mới lấy hết can đảm mà nhấn chuông. Sau vài hồi chuông thì mới có tiếng người mở cửa, Yoongi đứng ở cửa giương cặp mắt lạnh lùng nhìn em. Hoseok có cảm giác ánh mắt ấy mang theo vẻ khó chịu và thất vọng, giọng nói không mấy thiện cảm của Yoongi vang lên.

- Có chuyện gì?

Hoseok bối rối vì thái độ của Yoongi, em run run đưa món quà bằng hai tay về phía anh rồi cúi đầu thổ lộ.

- Hôm... Hôm nay là giáng sinh. Em có quà muốn tặng anh và... Em...em thích anh ạ!

Không có tiếng đáp lại ngoài tiếng gió tuyết vù vù bên tai, Hoseok ngẩng mặt lên thì bắt gặp cái ánh nhìn sững người khinh bỉ của Yoongi. Vốn dĩ hôm nay là giáng sinh, Yoongi muốn ra ngoài cùng bạn gái của mình nhưng cô ấy lại có việc bận không thể đi, đang khó chịu trong lòng thì nghe thấy tiếng chuông cửa, Yoongi cứ nghĩ là bạn gái đến tìm nhưng hóa ra lại là Hoseok. Và giờ Hoseok lại đứng đây mà tỏ tình với anh, Yoongi ghét gay, anh cảm thấy thật ghê tởm.

- Mày có biết mày đang nói cái quái gì không hả?

Yoongi quát thẳng vào mặt Hoseok, món quà trên tay em cũng bị anh hất mạnh xuống đất. Hoseok sững sờ bất động, đau lòng nhìn món quà rơi trên đất và những lời mắng chửi tiếp theo của Yoongi.

- Mày bị gay à? Tao thật không ngờ đấy Hoseok. Bọn gay chúng mày thật tởm lợm khiến tao phát nôn đi được. Cút! Mau cút cho tao và đừng để tao trông thấy cái bản mặt rác rưởi của mày. Đồ bệnh hoạn.

Nói rồi mặc kệ Hoseok có trông như thế nào, Yoongi đóng cửa cái sầm bỏ vào nhà. Hoseok chết điếng, từng lời nói của Yoongi cứ vang vang trong đầu em không ngừng. Tim đau như thể có ai đó bóp nghẹn lại.

Vỡ vụn...

Hoseok ngồi thụp xuống nhặt lấy món quà nhỏ, mặt em nóng bừng, đôi mắt cay xè vì đẫm nước.

Em khóc.

Em khóc vì trái tim mình vỡ nát.

Em khóc vì anh ghét con người thật của em.

Em khóc vì tình yêu không bao giờ có kết cục.

Là em ngu ngốc khi đem lòng yêu một người trai thẳng, em chẳng trách anh cũng chẳng hận anh.

Em chỉ hận bản thân mình.

Bóng dáng nhỏ bé của Hoseok lẫn vào bóng đêm. Tuyết rơi mỗi lúc một dày.

Hoa không nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ