Dạo gần đây trong hộc bàn của Hoseok hay xuất hiện những món ăn vặt. Khi thì bánh ngọt, khi thì kẹo vitamin, lúc lại là hộp sữa. Em không biết ai đã tốt bụng mà mang tặng cho em những thứ như vậy, trong trường này ngoại trừ thầy Lee ra thì em nghĩ thật sự không còn ai cả. Hoseok cảm động lắm, thầy Lee thật sự tốt với em quá và em cũng hiểu rõ tình cảm mà thầy đối với mình chỉ là tình cảm thầy trò chứ không phải như những lời đồn thổi ác ý kia. Nên lúc nào nhận được những món ăn vặt như thế thì em cũng đều ăn rất ngon miệng.
Ấy vậy mà hôm đó em lại vô tình chứng kiến được một chuyện làm em sốc. Hóa ra những món ăn vặt mà em luôn nghĩ là do thầy Lee tặng đều không phải.
Chính là Min Yoongi.
Anh đang lén la lén lút bỏ bánh ngọt vào hộc tủ của em. Hoseok cả kinh che miệng để không phát ra tiếng động, em không bao giờ tưởng tượng được một ngày nào đó Yoongi lại làm như thế này.
Chẳng phải anh luôn ghét em sao?
Hay là anh đã thật sự hối hận rồi? Anh làm thế vì muốn được em tha thứ hay chỉ muốn lương tâm đỡ cắn rứt?
Không được. Hoseok tự vỗ vào đầu mình, dù anh có thật sự hối hận thì đã sao chứ? Em vẫn bị tổn thương mà, sao có thể dễ dàng quên được mọi thứ.
***
Hoseok làm về muộn hơn mọi ngày vì hôm nay quán rất đông khách. Tâm trạng cũng chả vui vẻ gì khi biết những món ăn vặt vừa qua đều do Yoongi mua.
Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, em chợt dừng bước nhìn vào trong. Nghĩ thế nào không biết, em lại bước vào mua vài chai soju mà uống.
Đây là lần đầu tiên em uống rượu, cảm giác cay nồng trong miệng khiến em nhăn nhó cả mặt mày. Đầu óc em quay cuồng, em muốn quên đi hết những suy nghĩ rối bời trong tâm trí mình. Nhưng càng uống thì em lại càng nghĩ về Yoongi nhiều hơn, em tự trách bản thân đáng lẽ không nên nghĩ về anh nữa. Nhưng mà...hình bóng của anh cứ mãi xuất hiện trong tim em.
Yoongi đang chạy tới chạy lui tìm Hoseok, lúc nãy anh có đi theo em, nhưng giữa đường va phải một người rồi cãi cọ với người đó mà lạc mất em. Đi suốt cả buổi trời thì mới tìm được Hoseok đang say bí tỉ gục trên bàn ở cửa hàng tiện lợi. Trời càng tối thì thời tiết càng lạnh, Hoseok mặt mũi đỏ bừng vì rượu nhưng lại run lên vì lạnh. Yoongi cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho em rồi đỡ em lên vai mà cõng về.
Anh cõng em về đến nhà rồi lục tìm trong cặp của em chìa khóa mà mở cửa. Con mèo của em nghe tiếng chủ về thì chạy ra muốn quấn quít, thấy Yoongi là người lạ nó giật mình mà xù lông lên gầm rít. Yoongi tặc lưỡi.
- Mày giống Hoseok thật đấy.
Yoongi đỡ Hoseok vào một căn phòng mà anh đoán chừng nó là phòng của em. Con mèo cứ thập thò đi theo anh mà rình rập bằng cặp mắt xanh lè của nó như dè chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa không nở
FanfictionEm yêu anh rất nhiều. Nhưng anh lại ghét bỏ em. Vì em là gay...