Yoongi sau khi tan học thì bắt gặp Hoseok lên xe của Dong Wook, lòng anh thầm khinh bỉ em đúng là loại trơ trẽn bệnh hoạn khi đi dụ dỗ thầy giáo của mình. Anh càng chắc chắn hơn khi tin đồn giữa Dong Wook và Hoseok có mối quan hệ mờ ám rộ lên gần đây. Chẳng biết kẻ nào ác ý lại đi lan truyền những tin thất thiệt như vậy, chắc chắn là không có mục đích tốt gì. Các học sinh cũng vì vậy mà khinh bỉ Hoseok hơn bao giờ hết. Hoseok rất lo lắng, em không phải sợ cho em vì em đã vốn quen với nó rồi, em lo cho thầy Dong Wook sẽ bị ảnh hưởng bởi lời đồn ác ý đó. Dù chỉ mới quen biết thầy không lâu, nhưng em có thể khẳng định rằng thầy là một người tốt. Nhưng trái lại với sự lo lắng của em thì Dong Wook lại vô cùng bình thản như thể việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến thầy. Sự điềm tĩnh ấy khiến Hoseok cũng phải nể phục.
Hoseok đi vệ sinh thì vô tình bắt gặp anh cũng đang ở đấy. Vẫn là ánh mắt chán ghét khinh bỉ như mọi ngày, Hoseok giả vờ lờ đi không để ý đến Yoongi, nhưng anh thì không.
- Mày hay thật đấy Hoseok! Bọn gay chúng mày câu dẫn đàn ông cũng giỏi thật ấy nhỉ?
- ...
- Mày làm sao mà dụ dỗ được thầy Lee thế? Hay là những chuyện mờ ám không thể nói ra.
- ...
Hoseok vẫn im lặng không đáp trả, Yoongi bực tức túm lấy tóc em kéo ngược ra sau mà gằn giọng.
- Mẹ kiếp! Mày bị câm à?
Hoseok nhìn Yoongi, tim nhói lên từng cơn nhức nhối nhưng em lại không biểu hiện ra ngoài mặt, vẫn mở to mắt nhìn anh với vẻ mặt lạnh tanh vô cảm. Yoongi điên tiết vì cảm giác bị xem thường, anh nhấn đầu Hoseok vào bồn rửa tay rồi xả nước. Hoseok bị ngạt, em vùng vẫy huơ tay nhưng sức của Yoongi vẫn mạnh hơn khiến em không thoát ra được. Hết cách nên em đành giẫm mạnh lên chân anh, Yoongi bị đau bất ngờ liền buông em ra. Hoseok sau khi thoát thì so sặc sụa, áo của em cũng bị ướt đẫm một mảng lớn trước ngực. Yoongi nổi đóa vì đau liền tán mạnh vào mặt Hoseok khiến em ngã nhào ra sàn, khóe môi đau rát rướm máu. Chưa dừng lại ở đó, Yoongi còn siết lấy cổ em mà nghiến răng.
- Sao mày dám? Cái loại rác rưởi bẩn thỉu như mày đáng lẽ không nên tồn tại. Lũ gay chúng mày chỉ biết chổng mông lên cho đàn ông chơi thôi thì có gì tốt lành.
Những lời sỉ nhục của Yoongi làm Hoseok bật cười chua chát, anh làm sao biết được em đã tổn thương như thế nào.
- Mày cười cái gì hả thằng chó? Không đúng sao? Chắc kĩ năng trên giường của mày cũng tuyệt lắm mới dụ dỗ được thầy ấy nhỉ?
- Thế anh có muốn thử không?
Câu nói nhỏ xíu của Hoseok phát ra trực tiếp làm Yoongi như hóa đá, cả kinh. Em chưa bao giờ dám phản kháng lại những lúc bị bạo hành như thế này mà bây giờ lại nói bằng giọng thách thức vậy. Thật khiến cho Yoongi vô cùng ngỡ ngàng, mặt anh tối sầm lại rồi giơ tay vả liên tiếp vào hai bên má em đến bật cả máu. Nhưng trái lại Hoseok chỉ càng cười thật lớn mà nhìn thẳng vào mắt Yoongi. Tay Yoongi dần thả ra khỏi cổ Hoseok, anh lắc đầu lẩm bẩm.
- Mày điên rồi! Mày điên rồi thằng bệnh hoạn.
Nói rồi Yoongi nhanh chóng xoay người bỏ đi.
Hoseok vẫn nằm đó mà cười không ngớt.
Nhưng bên khóe mắt em, nước mắt lại không ngừng rơi.
- Yoongi, anh ghê tởm em đến thế sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa không nở
FanfictionEm yêu anh rất nhiều. Nhưng anh lại ghét bỏ em. Vì em là gay...