9

93 26 21
                                    

Ông trời quả thật biết sắp xếp khi mỗi lần Dong Wook giúp Hoseok là y như rằng bị Yoongi trong thấy. Lần trước là cho Hoseok đi nhờ xe, còn lần này lại là đưa tiền lương cho Hoseok. Thấy thái độ vui vẻ của Hoseok khi nhận tiền thì Yoongi càng chắc chắn rằng lời đồn đại kia là đúng. Lòng thầm khinh rẻ Hoseok hơn bao giờ hết.

- Ê thằng gay, tao nghe bảo mày đang qua lại với thầy Lee à?

Hoseok đang dọn hành lang thì một tên trong đám bắt nạt tiến đến bá cổ em mà giễu cợt. Hoseok không buồn để ý đến hắn, nhưng tên đó cứ liên mồm sỉ nhục em trước tất cả mọi người.

- Hoseok lớp mình giỏi thật đó chúng mày! Còn biết leo lên giường của giáo viên mà chổng mông.

Một tên khác cười cợt hùa theo đồng bọn.

- Hay là mày diễn tả lại cho tụi tao mở mang tầm mắt đi Hoseok.

Đám đông hóng chuyện quay quanh càng nhiều, Yoongi cũng đứng trong số đó mà quan sát. Hoseok vốn không muốn để ý nhưng cái mồm thối của hắn ta vẫn cứ liên tục phun ra những câu vô cùng khó nghe.

- Sao hả? Bị thầy Lee chơi phía sau có sướng không Hoseok?

- Lũ gay như mày vốn dĩ sinh ra để làm như thế mà.

Tiếng cười rầm rộ, tiếng bàn tán xôn xao hòa cùng những lời nói bẩn thỉu của những tên đó khiến Hoseok đen mặt lại. Em siết chặt cây lau nhà trong tay, cắn môi đến rướm máu. Bọn chúng có thể sỉ nhục bạo hành em như thế nào cũng được, nhưng bọn chúng không được phép xúc phạm đến thầy Lee. Thầy ấy là một người tốt với em và đã luôn giúp đỡ cho em.

- Im đi.

Hoseok gầm gừ trong cổ họng, bọn bắt nạt được một phen trố mắt nhìn nhau kinh ngạc. Hoseok vậy mà lại dám lên tiếng phản pháo lại bọn chúng. Em cầm xô nước lên toang bước đi thì lại bị một tên túm cổ áo kéo lại, miệng hắn ta vẫn cứ nói.

- Sao vậy? Tao nói đúng quá nên mày...

Chưa kịp nói dứt câu thì cả một xô nước đã hất thẳng vào người hắn. Hiện trường bàng hoàng đến im bặt, cả Yoongi cũng bất ngờ vì biểu hiện này. Tên bắt nạt bị tạt nước ướt hết cả quần áo, hắn điên tiết nhìn Hoseok mà gào lên.

- Thằng chó. Tụi mày đánh nó cho tao.

Hắn cùng ba tên đồng bọn lao lên phía Hoseok, em trừng mắt mắt nhìn bọn chúng, cây lau nhà trên tay của em vung lên cao bổ thẳng vào mặt một tên.

Em không muốn nhịn nữa.

Em cũng chả còn cái gì để mất hết.

Hoseok quyết tâm liều mạng với bọn chúng đến cùng.

Không biết là do em may mắn hay do sự oán hận dồn nén suốt bao lâu nay bùng phát mà một người nhỏ con như em lại có thể hạ được bốn tên bắt nạt to lớn. Nhưng em cũng bị thương không nhẹ, đầu em chảy đầy máu loang lổ xuống cả chiếc áo đồng phục. Em ngồi trên người một tên đã bất tỉnh mà cứ đấm từng cú lên mặt hắn, mắt em hằn lên tia máu đỏ rực.

- Mày chết đi thằng khốn. Chết đi...

Cả đám người đứng xem một màn này đều kinh sợ, họ không nghĩ một người luôn bị bắt nạt áp bức như em lại có thể vùng lên mạnh mẽ như vậy. Chẳng một ai dám đứng ra ngăn cản một Hoseok bé nhỏ mà họ luôn khinh thường. Hoseok cứ đấm mãi cho đến khi bị một cánh tay giữ lại. Em quắt mắt nhìn kẻ đó, là Yoongi.

- Dừng lại đi Hoseok.

Hoseok muốn vùng ra nhưng Yoongi đã nắm chặt tay lôi em đi.

Dong Wook đứng ở một góc khuất quan sát tất cả. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn theo hướng cả hai.

Hoa không nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ