- Tại sao mẹ lại làm như thế?
Yoongi đuổi theo bà ra tận bãi giữ xe để đối chất nhưng đổi lại anh nhận được ánh mắt giận dữ cùng một cái tát thật mạnh của bà. Bà chẳng quan tâm Yoongi đang thương tích đầy mình mà lo cho danh tiếng của bản thân mình hơn.
- Đồ phế vật! Mày nên kết thúc với thằng nhóc đó.
- Nhưng Hoseok, em ấy không có lỗi.
Lại thêm một cái tát trời giáng vào mặt Yoongi, bà gằn giọng đe dọa.
- Đừng làm mất mặt tao. Mày thật giống ba của mày! Đều là lũ bệnh hoạn. Ngoan ngoãn kết thúc chuyện này rồi đi du học nếu không tao sẽ cho người xử thằng nhóc đó. Trên đời này tao hận nhất là lũ rác rưởi đó.
Tim Yoongi đau điếng, không phải vì lời nói của mẹ mình mà là vì anh nghĩ đến Hoseok. Đồng tính vốn dĩ bị ghét bỏ và xua đuổi đến thế sao?
Hoseok ơi, cuối cùng Min Yoongi cũng hiểu được cảm giác của em rồi. Anh quỳ xuống cầu xin bà.
- Mẹ... Xin đừng làm hại Hoseok. Em ấy vô tội.
- Mày...
Bà tức giận nghiến răng quay đi, trước khi đi còn không quên để lại lời nói.
- Mày tự biết nên làm như thế nào đi.
***
Những chuyện xảy ra hôm nay Hoseok đều đã nghe hết, em đau lòng lắm, em không ngờ Yoongi lại dám làm vậy vì em. Hoseok muốn chạy đi tìm Yoongi, em muốn xem anh có ổn không. Nhưng em lại bị một đám học sinh vây lấy, bọn chúng hùa nhau chửi rủa rồi ném rác vào người em tới tấp. Hoseok muốn kháng cự thì bị tất cả xông vào đánh đập dã man.
Yoongi cũng chạy đi tìm em mặc cho cơ thể đang đau nhức cực kì, vì anh lo cho em hơn tất cả. Yoongi thấy cả đám đông đang bu vào cùng đánh Hoseok, anh chạy nhanh đến đẩy chúng ra rồi ôm em vào lòng, liều mạng che chắn cho em. Bọn chúng cứ như một lũ điên cuồng càng đánh càng hăng. Đạp liên tiếp lên người Yoongi và Hoseok, anh ghì chặt em mà chịu trận, Hoseok cũng ôm chặt lấy anh.
Một người thì làm sao đủ sức chống với cả trăm người.
- Mau dừng tay.
Dong Wook tức giận quát lên, nhìn hai thân ảnh bầm giập đang ôm chặt lấy nhau trên sàn mà căm phẫn.
- Các em định đánh chết người à?
Một tên trong số chúng hất mặt trịch thượng.
- Lũ bệnh hoạn như chúng chết cũng đáng.
Dong Wook trừng mắt.
- Đây là lời mà một học sinh có thể thốt ra sao?
Hắn ta vẫn lên mặt, hoàn toàn không xem Dong Wook ra gì.
- Thầy thì có gì tốt lành sao? Thầy cũng dang díu với thằng rác rưởi đó thôi.
- Đúng vậy, thầy có tư cách gì dạy chúng tôi.
Rất nhiều lời nói hưởng ứng theo câu nói của hắn, Dong Wook siết chặt nắm tay đến nổi gân xanh, mắt vằn lên tia máu đỏ. Không nói nhiều lời liền đấm mạnh vào mặt tên đó. Hắn ngã nhào ra sàn hộc cả máu mồm máu mũi, kêu lên.
- Thầy giáo đánh học sinh kìa.
- Ôi vậy à?
Dong Wook mặt lạnh lùng nhìn bọn chúng, nới lỏng cà vạt của mình ra rồi nhếch môi.
- Vậy không cần phải làm giáo viên nữa thì có thể đánh lũ súc sinh bọn mày được nhỉ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa không nở
FanfictionEm yêu anh rất nhiều. Nhưng anh lại ghét bỏ em. Vì em là gay...