17

81 28 21
                                    

Những lời nói ác ý có thể giết được người khác.

Đơn giản chỉ là những lời bịa đặt vu khống vô căn cứ cũng có thể đẩy một ai đó rơi xuống vực sâu. Miệng lưỡi con người chính là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này.

Yoongi chợt thấy mình như tỉnh ra, anh tự thấy hối hận vì những gì bản thân mình đã gây ra cho em. Nếu anh không thích gay, không thích em thì anh có thể từ chối mà. Sao lại khiến mọi chuyện xảy ra như vậy, bây giờ anh thật sự thấy rất day dứt. Yoongi muốn xin lỗi em nhưng Hoseok cứ thấy anh là lại né tránh, vốn không cho anh có cơ hội để nói ra.

Hôm nay cũng vậy, Yoongi lại đứng thập thò trước quán cà phê mà Hoseok làm. Dong Wook vẫn như thường lệ ngồi quan sát ở quán đối diện, một người vệ sĩ áo đen khẽ hỏi.

- Ông chủ, thằng nhóc đó đã theo dõi cậu Hoseok cả tháng nay rồi, có cần xử nó không ạ?

- Không cần! Tôi muốn xem thử nó định làm gì.

- Nhưng nếu lỡ nó có ý đồ xấu với cậu chủ nhỏ thì...

- Thì chính tay tôi sẽ xử lí nó.

Yoongi cứ đứng thập thò ngoài quán đến nỗi bị một nhân viên chú ý, người đó bước ra hỏi anh có muốn vào trong dùng chút cà phê hay không vì thấy anh đã đứng đó hơn một tiếng rồi. Yoongi lưỡng lự hồi lâu rồi cũng quyết định đi vào.

Hoseok thấy Yoongi thì bất ngờ lắm, em cứ tưởng là anh vô tình vào đây thôi và em cũng nghĩ rằng anh sẽ nhanh chóng rời đi. Vì trước đó anh đã từng nói em là đồ rác rưởi, nơi nào có em thì nơi đó cũng đều thành rác rưởi. Nhưng ngược lại suy nghĩ của em, Yoongi vẫn oder nước rồi lại bàn ngồi đợi. Hoseok cảm thấy khó hiểu, nhưng dù sao anh vẫn là khách hàng thì em vẫn phải phục vụ. Hoseok mang nước ra bàn cho Yoongi, em vẫn phải cố tỏ ra vẻ thân thiện mà người phục vụ cần có dù trong lòng có muốn hay không.

- Mời quý khách dùng.

- Hoseok...

- Vâng quý khách gọi tôi.

Yoongi ngập ngừng, không biết nên mở lời như thế nào mới phải.

- Tôi có thể nói chuyện với cậu chút không?

Hoseok cúi đầu, nhẹ giọng bảo.

- Xin lỗi quý khách, chúng tôi không được làm việc riêng trong giờ làm đâu ạ!

Hoseok muốn quay đi nhưng Yoongi đã nhanh chóng bắt lấy tay em, Hoseok giật mình vội vàng rút tay lại, đôi mắt khó chịu nhìn anh. Em biết đây là thái độ không nên có với khách hàng nhưng em thật sự không kiềm chế được.

- Min Yoongi, anh muốn làm gì?

Thấy ánh mắt khó chịu kèm theo vẻ lo lắng của em, Yoongi không biết nên làm sao mới được. Anh biết mình đã gây ra cho em sự tổn thương to lớn nên mới dẫn đến thái độ này của em.

- Tôi...chỉ muốn nói chuyện với cậu.

- Nói chuyện? Giữa chúng ta thì có chuyện gì cần nói? Hay anh lại muốn sỉ nhục tôi ở đây nữa à? Sao anh lại vào đây chứ? Anh đã bảo tôi là rác rưởi thì nơi nào có tôi cũng sẽ bị bẩn thỉu theo sao?

- Hoseok à...

- Vậy thứ rác rưởi này ngon chứ?

Yoongi cứng người trước câu nói của Hoseok, em đã bị tổn thương rất nhiều rồi. Mỗi lần gặp anh cứ y như rằng em không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa. Em hít một hơi thật sâu cố đè nén cơn đau nơi lồng ngực.

- Xin lỗi quý khách.

Rồi em nhanh chóng đi vào trong bỏ mặc Yoongi ngồi sững sờ như khúc gỗ.

Yoongi tự hỏi cơn nhói nơi lồng ngực anh là gì?

Hoa không nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ