Nhìn nồi súp nấm đang sôi trên bếp lửa, Hoseok lấy lọ gia vị nêm vào cho vừa ăn rồi múc ra bát.
Đặt bát canh nóng hổi thơm ngon lên bàn ăn, Hoseok ngoái đầu ra sân mà gọi.
- Chồng ơi! Vào ăn cơm thôi nào.
Tiếng Yoongi vui vẻ vọng vào.
- Anh đến ngay!
Rồi Yoongi bỏ dỡ đống củi đang chẻ mà đi tập tễnh vào trong, Hoseok âu yếm nhìn anh rồi cũng đi ra đỡ anh vào. Em xới cơm ra bát rồi đưa cho anh, Yoongi đón lấy rồi ăn một cách ngon lành.
- Vợ anh nấu cơm ngon nhất luôn.
Hoseok mỉm cười đỏ mặt, câu nói sến sẩm này có ngày nào mà Yoongi không nói đâu. Em gắp thức ăn vào bát cho anh.
- Anh ăn nhìu vào nha!
- Em cũng ăn đi nè.
Cuộc sống bây giờ của Yoongi và Hoseok thật hạnh phúc biết bao. Nhưng nhìn chân trái của Yoongi không thể đi đứng bình thường được thì em lại xót cho anh.
Nhớ năm ấy khi cả hai cùng nhảy xuống biển, trong làn nước lạnh lẽo cùng những con sóng dữ dội, Yoongi đã ôm chặt lấy em trong lòng. Cơn sóng mạnh mẽ cứ vùi dập hai thân ảnh nhỏ bé ấy, chân của Yoongi đã bị va vào đá rất mạnh. Nhưng anh không cảm thấy đau nữa mà vẫn ghì chặt em trong lòng.
Không biết qua bao lâu, ý thức cả hai dần mơ hồ...
Nhưng ông trời vẫn còn thương xót cho cặp đôi bất hạnh ấy và biển cả cũng không nỡ cuốn hai người đi.
Con sóng mang theo cả hai dạt vào một hòn đảo nhỏ. Những người dân chài buổi sớm ra biển đánh cá thì vô tình gặp được hai người con trai đang ôm chặt lấy nhau, hơn hết tay cũng được buộc vào nhau. Họ không biết cả hai đã trãi qua những chuyện gì mà lại trôi dạt đến đây, đến hòn đảo hẻo lánh này. Nhưng họ lại là những con người tốt bụng độ lượng mà ra tay cứu giúp mặc kệ việc hai người con trai ôm nhau là kì quặc hay không.
Sau lần được cứu giúp, Yoongi và Hoseok quyết định sẽ sinh sống ở nơi này. Mọi người trong làng ai cũng đều chào đón cả hai, những con người tốt bụng ấy còn giúp đỡ cho hai người có chỗ ở và thực phẩm trong thời gian đầu. Yoongi và Hoseok rất mang ơn họ và khi nghe được câu chuyện của cả hai thì họ lại càng cảm thông và thương mến hơn. Đây vốn là hòn đảo nhỏ với điều kiện khó khăn, những đứa trẻ trong làng quanh năm chỉ biết biển cũng không có điều kiện đi học. Hoseok thấy tội nghiệp bọn trẻ cũng như em muốn đền đáp ơn cưu mang mà dân làng đã dành cho mình nên đã dạy bọn trẻ học chữ. Cũng vì thế mà bọn trẻ con rất quý mến Hoseok, Yoongi lúc trước đã học được cách đánh bắt cá của chú Jaehuyn nên hằng ngày sẽ cùng những người đàn ông trong làng ra biển bắt cá. Tuy chân đi lại có chút khó khăn bất tiện nhưng anh không quan tâm, được sống với em như thế đã là mãn nguyện rồi.
Nơi đây thỉnh thoảng sẽ có thuyền buôn đi ngang và mọi người trong làng sẽ dùng cá để đổi lấy hàng hóa cần thiết. Thời gian đầu cuộc sống có chút khó khăn vất vả nhưng dần dà cuộc sống của anh và em đã cải thiện hơn rất nhiều. Tuy không được đầy đủ nhưng lại vô cùng hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười. Chỉ cần được sống cùng nhau như thế thì cả Yoongi và Hoseok đã thấy đủ lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa không nở
FanfictionEm yêu anh rất nhiều. Nhưng anh lại ghét bỏ em. Vì em là gay...