16

87 29 20
                                    

- Dừng lại ngay.

Bọn bắt nạt dừng hành động của mình lại và nhìn về phía người phát ra giọng nói. Hắn bật cười nhìn Yoongi như chào đón.

- Ô Yoongi! Cậu cũng đến sao? Tham gia với chúng tôi đi nào.

Yoongi liếc nhìn hắn rồi gằn giọng.

- Tôi bảo các cậu dừng lại.

Hắn kinh ngạc nhìn Yoongi, chính hắn cũng không hiểu vì sao Yoongi lại bảo thế trong khi Yoongi rất căm ghét Hoseok. Nhưng rồi hắn như chợt hiểu, cười xòa rồi vỗ vai Yoongi.

- À, thì ra cậu muốn một mình xử lí thằng nhãi này à? Vậy bọn tôi đi trước nhé.

Nói rồi cả đám khốn nạn ấy bước đi, Yoongi nhìn Hoseok ngồi bó gối gục mặt một góc với chiếc áo bị xé rách và cơ thể bầm tím vết thương. Tim Yoongi đột nhiên dấy lên cảm giác khó tả, trông Hoseok thật thảm hại. Đáng lẽ anh nên thấy hả hê mới đúng, nhưng sao nhìn em anh lại thấy lòng khó chịu đến vậy.

- Hoseok?

Hoseok không nhìn anh, giọng nói bé nhỏ phát ra khiến người ta bứt rứt.

- Anh muốn đánh tôi sao? Cứ việc đi...

Yoongi sững người.

- Không...

Anh chạm vào Hoseok nhưng em lại gạt mạnh ra, đôi mắt phẫn uất nhìn anh.

- Đừng ra vẻ thương hại tôi.

Hoseok mệt mỏi không muốn quan tâm nữa, em đủ khổ lắm rồi. Em nhanh chóng bước đi dù cơ thể đang vô cùng đau nhức.Yoongi bắt lấy tay em giữ lại, anh đưa chiếc áo khoác cho em mà hạ giọng.

- Cậu mặc vào đi, áo cậu bị rách rồi.

Hoseok hất tay Yoongi, em nhìn anh với ánh mắt đau thương nhưng môi lại rặng ra nụ cười gượng gạo.

- Tôi không cần.

- Vậy cậu định ra ngoài với bộ dạng như vậy sao hả?

Yoongi khó chịu lớn tiếng, nhưng Hoseok chỉ đáp lại với giọng nói đầy nghẹn đắng.

- Tôi thà ra ngoài với bộ dạng khốn đốn này để bọn chúng cười nhạo còn hơn là nhận lòng tốt của anh. Min Yoongi, tôi bị như này cũng nhờ anh cả mà. Chẳng phải sao?

Yoongi không thể nào phản bác lại lời lẽ của Hoseok bởi vì em nói hoàn toàn đúng. Những lời sỉ nhục và cả cơ thể đầy rẫy vết thương này đều do anh ban cho.

Việc anh không thích gay là thật vì anh cảm thấy thật kì cục khi hai thằng con trai lại yêu nhau. Và anh cứ nghe đám bạn mình bảo đồng tính là ghê gớm bệnh hoạn nên dần dần hình thành trong đầu anh sự bài xích kì thị. Nếu hôm đó anh không tức giận mà đem chuyện em tỏ tình mình nói với đám bạn thì có lẽ em cũng không tới nỗi nào. Suốt khoảng thời gian qua theo dõi em, anh nhận thấy những gì đám bạn mình hay nói về gay đều không đúng. Em không những không có gì xấu xa mà ngược lại còn rất thân thiện, mặc dù anh không tiếp xúc nhưng anh có thể quan sát hết tất cả điều đó.

Nhưng mà, bây giờ day dứt thì có ích lợi gì? Anh đã hủy hoại đi sự hi vọng bé nhỏ của Hoseok rồi.

Hoseok không muốn khóc, nhưng nước mắt em lại không thể kiềm được mà lăn dài trên gò má bị sưng húp.

- Trông tôi thảm hại như thế chắc anh hài lòng lắm nhỉ? Xin anh... Đừng đến gần tôi nữa...

Dong Wook xuất hiện, thầy ôm lấy Hoseok che chắn trong lòng rồi khoác vội cho em chiếc áo của mình, không quên hướng ánh mắt cảnh cáo về phía Yoongi rồi đưa em rời đi.

Yoongi đứng bất động, tay siết chặt chiếc áo khoác.

Hoa không nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ