Hoseok ngồi trên băng ghế đá ngoài sân, em đang tự băng bó các vết thương của mình. Em không còn cảm thấy đau đớn nữa, nó có là gì so với cái đau trong tâm hồn em đâu.
Lúc nãy Yoongi ra tay nặng thật, áo em bị dính lốm đốm máu tươi. Chả là cô bạn gái hoa khôi của anh thấy em tội nghiệp nên đưa cho em cốc nước, nhưng em không cần mà đã gạt tay đi. Cốc nước vì thế mà đổ trúng vào người cô ấy, Yoongi thấy cảnh đó liền tức giận tiến lên đấm vào mặt em một cú thật mạnh. Máu mũi của em hộc ra rơi xuống áo tí tách.
- Thằng rác rưởi, mày chán sống rồi hả?
Yoongi còn muốn đánh thêm thì đã bị Sora ngăn lại và kéo đi, trước khi đi Yoongi còn không quên nhìn bọn bắt nạt mà hất mặt ra hiệu. Dĩ nhiên bọn chúng thừa biết đó là gì, một tên túm cổ áo Hoseok lôi đi. Hoseok không phản kháng, môi em nở ra một nụ cười chua xót.
- Bạn học này, sao em lại bị thương nặng như thế?
Một giọng nói trầm ấm khiến Hoseok bất giác giật mình nhìn lên. Một gương mặt đàn ông hoàn toàn lạ lẫm đối với em. Thấy em bất động như pho tượng, người đàn ông ngồi xuống cạnh bên rồi nhẹ nhàng lấy lọ thuốc mỡ trong tay em thoa vào vết thương bên khóe môi em. Người đàn ông vừa làm vừa giới thiệu bản thân mình.
- Thầy là giáo viên mới ở trường này, tên của thầy là Lee Dong Wook.
Hoseok vẫn im lặng không đáp lời, chính xác mà nói em cũng không biết phải làm sao. Đây là lần thứ hai có người giúp em như vậy, nhưng em sợ, em sợ người ấy cũng sẽ giống như Yoongi khi biết được con người thật của em. Nhìn đôi mắt lo sợ kèm theo nghi hoặc của Hoseok và các vết thương trên người em, Dong Wook có thể đoán ra nguyên do. Thầy mỉm cười xoa đầu em.
- Sau này cần giúp đỡ thì hãy tìm thầy nhé!
Dong Wook thấy áo em bị dính máu, thầy đưa áo khoác của mình cho em để em khoác vào rồi vẫy tay rời đi.
Thật sự trong lòng Hoseok thấp thỏm rất nhiều, sao lại có người đối tốt với em chứ. Em không tin tưởng Dong Wook, muốn bỏ áo khoác thầy ở đấy nhưng khi nhìn lại bộ dạng này của mình thì em đành miễn cưỡng khoác vào.
Trên đời vốn có nhiều việc trùng hợp, Dong Wook vậy mà lại được bổ làm giáo viên chủ nhiệm tạm thời của lớp em do chủ nhiệm trước đó có vấn đề về sức khỏe. Hoseok ngồi ngây người ra nhìn Dong Wook đang đứng giới thiệu trước lớp. Còn Dong Wook thì đang nhìn về phía em mà nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- Sau này chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau, thầy hi vọng các em hãy cố gắng học tập nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa không nở
FanfictionEm yêu anh rất nhiều. Nhưng anh lại ghét bỏ em. Vì em là gay...