Dong Wook chống tay lên lang cang ngoài ban công, đôi mắt mang vẻ đượm buồn nhìn ra phía biển.
Đã năm năm trôi qua rồi, anh vẫn luôn nổ lực tìm kiếm hai người họ. Dong Wook vẫn không thể chấp nhận được việc Yoongi và Hoseok đã chết.
Nhưng thời gian càng trôi qua, sự thất vọng càng lớn hơn.
Có lẽ... Biển cả đã thật sự mang hai người họ đi rồi. Dong Wook tự trách bản thân mình rất nhiều vì đã không thể cứu được họ. Khi đã tiêu diệt được tổ chức ấy, anh đã lao đầu vào tìm kiếm điên dại đến không màng cả bản thân. Nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Nhấp một ngụm rượu vang, Dong Wook thở dài ảo não.
Phía bên trong phòng, một người tỉnh dậy từ giấc ngủ nhìn Dong Wook ngoài ban công cũng khẽ thở hắt ra. Với tay lấy chiếc áo choàng ngủ khoác vào cơ thể rồi bước dần ra phía anh. Đôi tay rắn rỏi rám nắng ôm lấy eo Dong Wook từ phía sau, giọng nói trầm trầm cùng hơi thở nóng hổi phả vào sau gáy anh.
- Cục cưng, em không ngủ nữa à?
Đôi tay nới lỏng ra rồi luồng vào lớp áo tìm đến điểm hồng trên ngực mà mân mê, Dong Wook khẽ nhíu mày lạnh giọng.
- Bỏ cái tay của anh ra hoặc tôi sẽ cắt nó xuống.
Gong Yoo mỉm cười, giọng nói mang theo chút bất bình.
- Em nói xem? Tôi đã giúp em giết lão ta mà em đối xử với tôi như thế sao?
Ngày Dong Wook tìm đến tổ chức để trả thù ông trùm, dù cho anh có là sát thủ mạnh nhất đi nữa nhưng nếu bị bao vây bởi toàn là sát thủ cao cấp khác thì cũng không dễ dàng gì mà chiến thắng được. Giữa lúc bị vây hãm tưởng chừng như không thể chống đỡ nổi thì Gong Yoo đã xuất hiện và giúp anh. Hắn là một sát thủ tự do chẳng theo một tổ chức thế lực nào và cũng là đối thủ của Dong Wook. Cả hai cũng có đôi lần chạm mặt khi làm nhiệm vụ, mỗi lần đụng độ là lại đấm nhau. Thật lòng Dong Wook không hiểu tại sao lần này hắn lại ra tay giúp mình.
Dong Wook xoay người lại nhìn hắn, vết sẹo dài trên khuôn ngực rắn rỏi kia cũng vì cứu anh mà có. Gong Yoo không cần Dong Wook trả ơn vì tiền thì hắn chả thiếu cũng không cần thứ gì...
Ngoại trừ Dong Wook.
Dong Wook chạm nhẹ lên vết sẹo dài trên ngực Gong Yoo, trong lòng cũng có cảm giác áy náy. Gong Yoo nắm lấy tay Dong Wook khẽ hôn rồi xoa xoa vết đỏ trên cổ Dong Wook mà thì thầm.
- Em biết rõ thứ tôi cần mà nhỉ?
- Tôi đã cho anh thứ anh muốn rồi Gong Yoo, đừng theo tôi nữa. Tôi không thể yêu anh.
- Em lạnh lùng quá đấy!
- Vậy thì anh mau biến đi.
Gong Yoo bật cười, hắn không khó chịu vì cái tính khí đanh đá này của Dong Wook. Từ lần đầu gặp Dong Wook khi làm nhiệm vụ thì hắn đã u mê cái vẻ lạnh lùng khó gần này của anh. Gong Yoo tự nhủ phải làm mọi cách để có thể tiếp cận anh dù phải đánh đấm nhau tơi bời hoa lá đi chăng nữa.
Liếm nhẹ vết đỏ trên cổ Dong Wook, Gong Yoo buông giọng.
- Tôi không chỉ muốn cơ thể em mà tôi còn muốn tình yêu của em. Dong Wook, nếu tôi có thể giúp em tìm được Yoongi và Hoseok thì em có chấp nhận tình cảm của tôi không?
Dong Wook không đáp, đôi mắt vẫn nhìn hắn đăm đăm.
- Chúng ta làm thêm lần nữa nhé?
Dong Wook miễn cưỡng gật đầu.
Vì anh biết có từ chối thì hắn cũng sẽ làm cho bằng được. Lưng của anh đau lắm rồi.
- Vào trong rồi làm.
Nhưng Gong Yoo đã nắm tay Dong Wook kéo lại, áp ngực anh lên ban công.
- Chúng ta làm ở đây đi.
- Chết tiệt. Anh điên rồi sao? Bọn đàn em của anh đang ở bên dưới.
Dong Wook quắc mắt nhìn Gong Yoo nhưng hắn vẫn thản nhiên.
- Tên nào dám nhìn thì tôi sẽ móc mắt tên đó.
- Ahh... Cái tên khốn này... ahh...
Gong Yoo giữ chặt hai tay Dong Wook sau lưng mà thúc mạnh hông.
Bọn đàn em phía dưới nghe tiếng động mờ ám cũng không dám nhìn lên, tên nào tên nấy đứng cúi mặt mà run cầm cập.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa không nở
FanfictionEm yêu anh rất nhiều. Nhưng anh lại ghét bỏ em. Vì em là gay...