Yoongi cùng Hoseok ngồi trước hiên nhà cùng ngắm sao trời. Bầu trời đầy sao vô cùng đẹp đẽ, Hoseok ước gì mọi chuyện trên đời này đều có thể dễ dàng mà vượt qua.
Em ngồi tựa đầu vào vai Yoongi, cả hai đan tay vào nhau, ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn vàng. Bây giờ Yoongi đã hiểu hết mọi sự rồi, càng hiểu rõ anh lại càng thương em hơn và muốn bù đắp lại tất cả những lỗi lầm đã gây ra cho em.
- Hoseok, anh xin lỗi. Trước đây anh đã quá tệ hại với em.
Hoseok nhẹ lắc đầu.
- Yoongi à! Em không còn giận anh nữa. Chỉ cần được ở bên anh như thế này thôi cũng đủ làm em hạnh phúc rồi.
- Anh ước gì thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi. Không ai có thể làm chúng ta đau khổ và cũng chẳng có gì ngăn cách đôi ta.
- Em đã nghĩ rằng số phận mình bạc bẽo nhưng không ngờ cuối cùng cũng đã được hạnh phúc.
Rồi em ngước nhìn Yoongi, nhỏ giọng.
- Yoongi... anh có hối hận khi bỏ đi cùng em không?
Anh mỉm cười khẽ lắc đầu.
- Không đâu! Anh sẽ hối hận nếu như không có em bên cạnh. Hoseok, anh yêu em.
- Vâng, em yêu anh.
Yoongi dịu dàng đặt một nụ hôn đầy ngọt ngào lên môi em, Hoseok cũng đưa tay ôm lấy cổ anh mà đáp trả. Nước mắt hạnh phúc của cả hai lăn dài theo khóe mắt.
Sóng biển vỗ rì rào vào vách đá hòa cùng tiếng gió vi vu tạo nên bản nhạc da diết. Đôi trẻ cứ cuốn vào nhau đến quên trời quên đất.
Quên đi tất cả muộn phiền và lo lắng.
Quên đi bão giông đang cuồn cuộn phía chân trời.
Liệu đây có phải chốn bình yên như anh và em đang mong đợi?
Nhưng điều đó bây giờ không quan trọng nữa, từ giờ phút này trở đi họ đã vĩnh viễn thuộc về nhau.
***
Khoảng thời gian sống ở vùng quê này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Yoongi và Hoseok. Ông Jaehuyn xem cả hai như con trai và con dâu của mình vậy và cả hai cũng gọi ông là bố.
Buổi sáng Yoongi sẽ cùng ông ra biển đánh cá còn Hoseok thì ở nhà phơi những mẻ cá đã đánh bắt được. Em chăm chỉ dọn dẹp nhà và nấu cơm hệt như một người vợ hiền dâu thảo.
Đến chiều Yoongi sẽ dẫn em ra biển chơi, cả hai đùa giỡn nghịch nước rồi ôm lấy nhau và trao cho nhau những nụ hôn đầy ngọt ngào.
Tối đến lại cùng quây quần bên bếp lửa ngoài sân cùng nướng cá ăn.
Trông hệt như một gia đình nhỏ đầy hạnh phúc.
- Yoongi này! Ước gì em có thể sinh con cho anh nhỉ! Chúng ta sẽ là một gia đình thật hạnh phúc luôn đó.
Yoongi véo nhẹ má em.
- Không có con cũng được mà! Chỉ cần em ở bên cạnh anh như thế này là đủ rồi.
- Vậy chúng ta nhận con nuôi được chứ?
- Tất nhiên rồi, chỉ cần em muốn là được mà.
Hoseok thích thú nhảy cẫng kên rồi hôn vào má anh.
Ông Jaehuyn ngồi trong hiên nhìn cả hai mà cũng mỉm cười theo.
- Anh Yoondae à! Anh ở trên trời hãy phù hộ cho bọn trẻ được bình an nhé.
Con mèo vàng của Hoseok ngồi cạnh ông mà cọ cọ đầu đòi vuốt ve.
- Ôi, bé mèo con cũng thấy hạnh phúc nhỉ?
"Meow"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa không nở
FanfictionEm yêu anh rất nhiều. Nhưng anh lại ghét bỏ em. Vì em là gay...