21

54 27 21
                                    

Hoseok tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Em thầm mắng mình quả là điên khùng khi không biết uống rượu mà vẫn cố uống. Đang định bước xuống giường gì em chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Rõ ràng hôm qua em đã uống say rồi, làm sao em về được? Ai đã đưa em về nhà? Bên cạnh em chợt có gì đó cựa quậy, Hoseok tối mặt quay sang nhìn. Hoseok giật mình hoảng hốt khi Yoongi ló đầu ra khỏi tấm chăn, anh dụi mắt ngáy ngủ nhìn em.

- Dậy rồi sao Hoseok?

Hoseok hóa đá nhìn Yoongi.

Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra kia chứ? Em vậy mà lại ngủ cùng Yoongi suốt đêm qua. Đầu Hoseok ong ong lên nhức nhối, mặt em sa sầm hẳn đi.

- Tại...tại sao anh lại ở đây?

- Hôm qua em say quá nên anh đã đưa em về.

Cách xưng hô đột ngột này làm Hoseok choáng váng cả đầu óc, em ôm mặt đầy trầm tư.

Đêm qua khi đỡ Hoseok nằm ngay ngắn trên giường, Yoongi định rời đi thì nghe Hoseok say sỉn nói lẩm nhẩm.

- Yoongi là tên xấu xa khốn nạn.

- .......

- Sao anh cứ mãi làm tôi khốn khổ như thế chứ?

Yoongi nhẹ ngồi xuống bên cạnh em, nhìn đôi mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt lại chảy dài trong vô thức, anh đưa tay gạt đi.

- Xin lỗi Hoseok.

Tuy đang say, nhưng em vẫn nghe thấy giọng nói của Yoongi, em lờ mờ mở mắt ra, gương mặt anh hiện rõ trước em. Hoseok nghĩ mình đang mơ, em ấm ức túm lấy cổ áo anh mà quát mắng cho thỏa nổi lòng. Nước mắt không tự chủ cũng tuôn trào.

- Min Yoongi, anh là đồ khốn nạn! Tại sao chứ? Tại sao anh lại làm tôi đau khổ như vậy?

- Anh không yêu tôi thì có thể từ chối một cách nhẹ nhàng không được hay sao? Anh có cần nói những câu tàn nhẫn như thế không hả?

- Anh có biết tôi đã tổn thương như thế nào không? Tôi biết tôi không xứng với anh, hơn thế anh lại là trai thẳng. Vậy mà tôi lại ngu ngốc đem lòng yêu anh.

- Tôi vốn muốn buông bỏ tình cảm dành cho anh rồi. Nhưng mà tại sao chứ? Khi tôi sắp buông bỏ thì anh lại một lần nữa xuất hiện chứ?

- Đùa như vậy có vui không Yoongi? Tim tôi đau lắm! Đồ khốn nạn nhà anh. Sao anh cứ lượn lờ trong tâm trí tôi như thế chứ?

Nói rồi Hoseok gục mặt xuống vai Yoongi mà òa khóc nức nở. Tim em đau lắm, thật sự rất đau đớn. Yoongi ôm cơ thể nhỏ bé run rẩy vì khóc của em trong lòng mà vỗ về, anh khe khẽ nói.

- Hoseok, là lỗi của tôi. Tất cả là tại tôi mà ra. Xin lỗi cậu.

Hoseok uất nghẹn đấm vào ngực anh thình thịch.

- Xin lỗi thì có ích gì? Đồ khốn nạn...

- Vâng vâng, tôi là thằng khốn nạn. Cậu đừng khóc nữa Hoseok.

Hoseok chợt nín khóc, em bật ra nhìn thẳng vào mắt Yoongi rồi bất ngờ hôn lấy môi anh. Yoongi mở to mắt chết lặng, trống ngực bắt đầu đập thình thịch, loạn xạ.

Hoseok rời môi anh, nước mắt rơi lã chã, em mấp máy.

- Giờ thì tôi có thể buông bỏ được rồi Yoongi. Tôi...ưm...

Hoseok chưa nói hết thì đã bị Yoongi giữ lấy gáy mà kéo em lại gần hôn lấy.

Khi nhớ lại chuyện tối qua, nội tâm Hoseok không ngừng gào thét vì xấu hổ.

Em không dám đối mặt với Yoongi nữa.

Hoa không nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ