Vì con mèo đó đáng thương quá nên Hoseok đã mang nó về nuôi để bầu bạn, em và nó đều là hai kẻ cô đơn bị ruồng bỏ chỉ có thể nương tựa nhau mà sống.
Chuyện Yoongi âm thầm đi theo Hoseok tới nay cũng đã được một tháng. Nhờ vậy mà anh mới biết thêm nhiều thứ về em, người mà anh luôn xem là kẻ bệnh hoạn rác rưởi và luôn nhìn bằng cặp mắt khinh thường. Yoongi không hiểu sao ban đầu vốn chỉ muốn theo dõi Hoseok để tìm xem ai là người đứng phía sau em, nhưng dần dà trở đi thì ý nghĩ đó chợt tan biến đến nỗi anh không ngờ đến. Bây giờ anh chỉ đi theo sau nhìn em như một thói quen.
Và anh nhận ra nụ cười của em thật đẹp.
Khi ở trường Hoseok vẫn giữ nét mặt lạnh tanh không cảm xúc, cũng thường xuyên ngó lơ anh khi có vô tình chạm mặt. Yoongi tự hỏi có thể em đã không thích anh như trước nữa. Nghĩ đến đó lòng Yoongi bỗng dâng lên cảm giác là lạ mà anh không thể hiểu được.
Thật lòng mà nói, ánh mắt Yoongi nhìn em đã không còn chứa đựng sự khinh bỉ ấy nữa. Cũng không biết vì sao cũng chẳng hiểu từ khi nào mà lại như thế. Giờ đây mỗi lần em cười, anh đều bất giác thấy yên bình đến lạ. Nơi lồng ngực có gì đó khó có thể diễn tả bằng lời.
***
Tối ấy, sau khi tan ca làm, Hoseok thấy vẫn còn sớm nên muốn đi bộ về nhà. Vừa đi vừa ngắm cảnh cũng tốt mà, bây giờ em cảm thấy cuộc sống mình đã dễ thở hơn một chút.
Nhưng thật không may, lúc đi ngang con hẻm gần nhà thì Hoseok bị một tên say sỉn chắn đường, giọng lè nhè trêu chọc em.
- Cậu bé dễ thương quá, có muốn đi chơi với anh không nào?
Hoseok liếc mắt nhìn hắn, em không muốn tranh chấp với một tên say sỉn nên bỏ mặc mà lướt qua. Ấy vậy tên kia lại cầm lấy tay em kéo về phía mình, Hoseok khó chịu đẩy hắn ngã ra đất. Hắn bực tức quát mắng.
- Thằng nhãi này, mày...
Tên say sỉn muốn dùng vũ lực để ép buộc em đi theo hắn, Dong Wook ngồi trong xe âm thầm quan sát, muốn xem Hoseok sẽ phản kháng như thế nào rồi mới ra tay giúp. Nhưng ý định còn chưa được thực hiện thì nhanh như chớp có một bóng người lao ra kéo Hoseok vào lòng và vung nắm đấm khiến tên say sỉn kia té nhào về phía sau. Hắn ta lồm cồm bò dậy xem tên khốn nào dám đánh mình thì bắt gặp ánh mắt như rực lửa của Yoongi, biết bản thân sẽ đánh không lại nên co giò chạy đi mất.
Hoseok đứng sát trong lòng Yoongi, bấy giờ mới ngẩn mặt lên nhìn xem ai đã giúp mình. Khi biết đó là anh thì em vội vàng nhảy ra xa tránh né. Hoseok thật sự rất kinh ngạc vì sao Yoongi lại xuất hiện ở đây và ra tay giúp em như thế. Em tự hỏi mình đang mơ phải không, Yoongi ghét em đến vậy mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa không nở
FanfictionEm yêu anh rất nhiều. Nhưng anh lại ghét bỏ em. Vì em là gay...