Số phận đúng là thứ ác nghiệt nhất trên cuộc đời này.
Yoongi cùng Hoseok chỉ vừa mới hạnh phúc chẳng bao lâu thì sóng gió lại ập đến lần nữa. Đẩy cả hai rơi vào vực sâu.
Mẹ của Yoongi đã thực sự tìm đến nơi này.
Hôm ấy là một ngày biển động.
Ông Jaehuyn hớt hải chạy vội vào nhà gọi, ông đã trông thấy mẹ của Yoongi cùng một đám người mặt mày dữ tợn tìm đến.
- Yoongi, Hoseok.
Hoseok đang quét dọn nhà cửa thì nghe bố gọi với giọng vô cùng khẩn trương làm em cũng lo lắng với dự cảm không lành. Yoongi đang bổ củi cũng vội vàng chạy đến hỏi ông.
- Bố ơi có chuyện gì thế ạ?
Ông vịn vai cả hai mở thở không ra hơi.
- Các con mau chạy đi! Nhanh lên. Bà ấy đến rồi.
Cái tin này chẳng khác nào như sét đánh ngang tai đối với cả hai người. Hoseok run rẩy sợ hãi.
Đến rồi! Rốt cuộc cũng đến rồi. Em và anh chưa hạnh phúc được bao lâu mà đã đến rồi sao?
Yoongi cũng tái xanh cả mặt mày khi nghe được tin ấy. Anh biết đó chẳng phải điều lành gì, mẹ anh tìm đến chắc hẳn là muốn xử lí Hoseok và bắt anh về. Thấy cả hai vẫn cứ tần ngần ông vội giục.
- Mau chạy đi, sẽ không kịp mất. Chạy càng xa càng tốt.
Cả hai quỳ xuống lạy ông như để trả ơn cưu mang trong suốt thời gian qua. Rồi vội vã nắm tay nhau chạy đi.
Chạy, phải chạy đi đâu bây giờ?
Ông Jaehuyn nhìn hai người chạy xa rồi mới quyết tâm liều mình để cản đường đám người kia.
Dong Wook cũng đã tìm được đến nơi này nhưng lại chậm hơn một bước. Anh bần thần nhìn ngôi nhà bị đập phá tan nát và một người đàn ông nằm bất động trên vũng máu. Dong Wook siết chặt cây súng trong tay, anh vội chạy theo dấu vết mà bọn người kia để lại.
Yoongi nắm tay Hoseok kéo em chạy mãi, chạy mãi sâu vào rừng, cả hai không biết phải chạy đi đâu nhưng vẫn cứ đâm đầu về phía trước không ngừng.
Phía sau đám người kia vẫn đuổi theo dồn dập, càng ngày càng gần, tiếng chân chạy tiếng gào thét vang khắp cả cánh rừng. Hoseok chạy đến nổi chân mỏi nhừ, bị sỏi đá rễ cây cứa vào đến nỗi trầy trụa rướm máu. Yoongi cũng không khá hơn, anh dùng thân mình dạt các cành cây ra mà chạy khiến cho áo bị rách rưới nhuốm lốm đốm máu tươi.
Cả hai chỉ biết chạy thục mạng mà không quan tâm thời tiết mỗi lúc mỗi xấu, mây đen quầng vũ khắp bầu trời và những giọt mưa li ti bắt đầu đổ xuống.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, sấm chớp ì đùng vang dội. Biển động mạnh đến nỗi tiếng sóng vỗ vào vách đá rào rào vang bên tai cả hai. Tầm nhìn dần hạn hẹp trong màn mưa trắng xóa.
Bão đang ập đến.
Cơn bão của thiên nhiên và cũng là cơn bão của số phận.
Đến khi cả hai thoát ra được khỏi cánh rừng thì càng tuyệt vọng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa không nở
FanfictionEm yêu anh rất nhiều. Nhưng anh lại ghét bỏ em. Vì em là gay...