3

108 27 21
                                    

Hoseok đến quán cà phê để làm thêm, công việc này chẳng có bao nhiêu tiền nhưng em vẫn phải làm để trang trải cuộc sống. Số tiền của bà để lại em vẫn không dám dùng, em tự hứa phải cố gắng làm khi nào thật sự cần thiết mới sử dụng số tiền ấy.

Ông trời quả biết trêu đùa em khi cứ tạo điều kiện cho em và Yoongi gặp nhau. Anh ấy cùng bạn gái vào quán cà phê mà em làm.

- Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?

Nụ cười trên môi em bất giác cứng đờ và gượng gạo hơn bao giờ hết khi thấy Yoongi, anh cũng không khá hơn là bao. Vẻ mặt chán ghét khó chịu nhìn em mà nói lời khó nghe.

- Sao lại là mày? Thật đáng ghét.

Yoongi nắm tay Sora kéo đi nhưng Sora đã ngăn lại mà bảo anh.

- Sao lại đi chứ Yoongi? Quán này cà phê ngon lắm đấy!

Yoongi nhìn Hoseok hằn học cau có, phun ra một câu vô cùng khó nghe.

- Loại rác rưởi này, nơi nào có nó đều trở nên dơ bẩn.

Đau lắm chứ! Lòng Hoseok tan nát biết nhường nào khi nhận được lời nói ấy. Em yêu anh thật lòng nhưng anh lại xem em là đồ rác rưởi bẩn thỉu. Nhưng tại sao em lại không thể ngăn cản trái tim yêu anh được. Hoseok nắm chặt tạp dề để ngăn nước mắt chảy ra, đôi mắt em đỏ hoe rưng rưng nước.

Ngừng yêu anh là điều em không thể làm được.

Em ngu ngốc, em biết điều đó. Em còn mong chờ gì vào cái tình yêu vô vọng này? Yoongi ghê tởm em, Yoongi ghét bỏ em và luôn nói những lời lẽ khiến em đau đớn cả cõi lòng.

Trái tim em, em có thể nghe thấy nó đang vỡ ra từng mảnh.

Em là cái thá gì mà dám yêu Yoongi? Em luôn tự hỏi điều đó hàng trăm hàng ngàn lần. Em là một đứa mồ côi không ai nương tựa. Em là một kẻ nghèo hèn không quyền không thế. Và hơn hết em là gay, là loại người mà Yoongi khinh bỉ nhất.

Em dựa vào cái gì mà do rằng Yoongi sẽ đáp lại tình cảm của mình?

Em...

Không là cái gì cả.

Họ đã đi rồi, nhưng em vẫn còn nhìn theo mãi...

Em nhìn một hình bóng không thể chạm tới.

Em nhìn một hạnh phúc em không bao giờ có khả năng.

Em nhìn thấy tương lai không một chút hi vọng của mình.

Những lời nói hôm ấy của Yoongi cứ vang vọng trong đầu em, ăn sâu vào tiềm thức của em.

"Đi chết đi."

"Đi chết đi."

rác rưởi."

bnh hon."

"Nếu là anh thì anh cũng chng có mt mũi mà sng."

Đầu Hoseok đau như búa bổ, những lời nói ấy đeo bám em như một lời nguyền rủa. Hoseok ôm lấy mặt rồi vụt chạy đi.

Hoa không nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ