Hoseok đến lớp như mọi ngày, những cặp mắt phán xét khinh bỉ ấy cứ nhằm vào em như một thói quen. Em chán lắm, em chỉ muốn được đi học một cách bình thường thôi mà. Trãi qua nhiều chuyện như thế nên em cũng đã chai sạn từ lâu, lúc ban đầu em cũng đã khóc lóc cầu xin bọn chúng. Nhưng càng khóc lóc cầu xin thì bọn chúng lại càng đánh đập nhiều hơn.
Chẳng một ai nghe em nói.
Chẳng một ai hiểu cho em.
Chẳng một ai thương cảm cho cuộc đời bất hạnh này của em.
Bọn chúng chỉ muốn thỏa mãn cái cảm xúc hành hạ người khác mà thôi.
Em là kẻ không gia đình thì đã sao?
Em không có giàu có thì đã sao?
Và em là gay thì liên quan gì đến bọn chúng?
Tại sao cứ phải là em, cứ phải nhắm vào em như thế?
Hoseok tự hỏi bọn chúng có vui không khi làm như vậy với em. Em cũng là con người mà. Sao chẳng có một ai chịu cảm thông cho em thế chứ.
Suy cho cùng, con người mới là loài đáng sợ nhất.
Nhưng ít ra vẫn còn người tốt, em biết. Thầy Lee chính là người thắp sáng lại ngọn lửa nhỏ bé trong tim em, em rất quý mến thầy và xem thầy như một người anh trai.
Ấy vậy mà những lời đồn thổi ác ý vô căn cứ lại xuất hiện về mối quan hệ của em và thầy. Điều đó làm một Jung Hoseok nhỏ bé nhút nhát trước giờ lại vùng lên chống trả.
Và điều đó lại vô tình khiến cho Min Yoongi, một người cực kì ghét em kì thị em lại để tâm đến. Ngay cả bản thân Yoongi cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.
Suốt cả tháng trời anh cứ âm thầm đi theo dõi Hoseok mà bỏ mặc bạn gái của mình, khiến cho tình cảm cả hai nảy sinh sự xa cách và dẫn đến đường ai nấy đi. Với cả một lí do khác là Sora không thích bạo lực, sau nhiều lần chứng kiến Yoongi đánh Hoseok cô cũng không thích. Tuy Sora không đứng ra bảo vệ Hoseok trước mọi người, nhưng cô cũng không kì thị em. Việc bị Sora chia tay cũng không làm cho Yoongi quan tâm nhiều đến vì hiện giờ có chuyện khác thu hút sự chú ý của anh hơn.
Chuyện của Hoseok.
Ở đời không tránh khỏi chuyện tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Không có bọn bắt nạt này thì có bọn bắt nạt khác. Hoseok không lấy làm lạ vì vốn dĩ ở trường này em là đối tượng bị bắt nạt hàng đầu mà. Em chỉ khẽ thở dài vì số phận khốn nạn này của em thôi.
Hoseok bị dồn vào một góc tường, một tên trong số bọn chúng nắm lấy tóc em, cái mồm thối toàn phun ra những câu bẩn thỉu.
- Chà... Hoseok! Nói tao nghe xem mày có gì đặc biệt nhỉ? Sao thầy Lee lại giúp đỡ mày thế?
Hoseok chán ghét muốn gỡ tay hắn ra thì bị mấy tên kia giữ tay lại. Lời lẽ càng khó nghe.
- Tao tự hỏi lúc ở bên thầy Lee mày có kháng cự như thế không nhỉ? Hay là sướng vì được thầy "bắt nạt".
Hoseok quắc mắt nhìn bọn chúng.
- Sao? Tức giận rồi à? Để xem nào...
Bàn tay hắn bóp lấy cằm em, nghiêng qua nghiêng lại ngắm nghía.
- Mặt mũi cũng đâu đến nỗi tệ. Cũng gọi là xinh nhỉ? Đôi môi này của mày chắc giỏi...
Huỵch
Chưa để tên khốn nạn đó sủa hết, Hoseok thúc chân lên trúng hạ bộ hắn khiến hắn ngã ra mà ôm lấy đũng quần.
- Mẹ kiếp thằng chó.
Hắn bị đau nên cay cú mà tát vào mặt Hoseok mấy cái, gào lên.
- Mày kháng cự nữa đi.
Hoseok vùng vẫy, em cắn vào tay một tên đang giữ mình rồi bật chạy, nhưng một trong số chúng đã kịp túm lấy tóc em mà giật lại làm em chới với ngã ầm xuống. Từng đứa bọn chúng đạp liên tiếp vào người em mà chửi rủa.
- Này thì chạy này...
- Mày nghĩ có thể thoát sao?
- Thằng chó bệnh hoạn.
- Cởi đồ của nó ra.
Một tên nghe xong liền lập tức xé toạc chiếc áo của em, Hoseok cả kinh giữ lấy áo mình mà hét.
- Bỏ tao ra lũ khốn.
Bọn chúng thích thú với việc hạ nhục em nên càng hăng say, một tên khác muốn kéo cả quần em xuống. Hoseok thống khổ vì bị giữ chặt tay chân không thể nhúc nhích, đôi mắt em không khóc mà trợn to lên đầy căm phẫn uất ức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa không nở
FanfictionEm yêu anh rất nhiều. Nhưng anh lại ghét bỏ em. Vì em là gay...