12

90 30 23
                                    

Sau khi nhận được tiền lương từ lão chủ quán oái oăm, Hoseok cũng đã nghỉ việc ngay lập tức, nhờ thầy Lee giúp mà em tìm được công việc tại quán cà phê trong một trung tâm thương mại. Dong Wook bảo rằng đây là quán của bạn mình nên Hoseok cứ yên tâm làm khiến cho em cảm kích thầy không nguôi. Giờ làm việc cũng hợp lí để em có thêm thời gian nghỉ ngơi mà lo cho việc học tập, mức lương cũng ổn định càng khiến em vui hơn. Hoseok không còn sợ đói vì mỗi ngày chỉ ăn một bữa nữa.

Yoongi không biết từ lúc nào đã bắt đầu chú ý đến Hoseok, có lẽ là sau lần vùng lên đầy mạnh mẽ đó và thêm sự tò mò về việc người đã đứng sau giúp đỡ em.

Sau giờ học, Hoseok liền đến quán cà phê để làm thêm, trên đường đi em cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Nhưng đến khi quay lại thì chẳng bắt gặp ai cả, em tự trấn an rằng có thể là vì em trải qua nhiều chuyện tồi tệ nên mới nhạy cảm và đa nghi như thế. Đi ngang qua quán ăn của lão chủ cũ, Hoseok bất ngờ khi thấy treo biển bán nhà. Em thật sự không hiểu được, quán ăn vốn đắt khách thế mà sao lại dẹp đi. Nhưng ai mà quan tâm chứ, em còn cảm thấy đáng đời cho lão, nếu còn mở ắt hẳn sẽ có nhiều người bị như em.

Hoseok làm việc nhưng cứ có cảm giác như ai đó đang quan sát mình, cảm giác nhột nhạt đến khó chịu. Em có thể cảm nhận được không chỉ một người mà có đến tận hai người đang rình rập em. Sở dĩ Hoseok nhạy cảm như thế cũng vì em đã sống trong sự săm soi phán xét của mọi người một khoảng thời gian dài.

Dong Wook ngồi ở quán cà phê đối diện quán em làm, với cặp mắt tinh tường ấy thầy biết rõ có một người đang theo dõi Hoseok. Đúng vậy, là tên Min Yoongi đáng ghét ấy đang đứng thập thò ở một góc khuất nhìn em. Dong Wook muốn xem thử tên nhóc đó tính giở trò gì, nhưng suốt buổi em làm việc thì Yoongi chỉ ở yên đó mà nhìn.

Đến lúc em về thì lại lén lút đi theo sau.

Suốt một tuần liền Yoongi đều âm thầm đi theo Hoseok. Dong Wook tự hỏi Min Yoongi thật ra muốn làm gì, nếu nói là muốn hại Hoseok thì thầy cảm thấy không phải. Vậy nên vẫn là âm thầm quan sát xem sao.

***

Sau giờ làm thêm về, Hoseok có ghé ngang một cửa hàng tiện lợi để mua chút thức ăn. Em vui vẻ cầm cây xúc xích trên tay muốn thưởng thức thì chợt bị tiếng mèo con kêu nho nhỏ làm khựng lại. Em lần theo âm thanh đến một chiếc thùng giấy trong góc con hẻm nhỏ. Hoseok mở ra thì trông thấy một con mèo con với bộ lông vàng, con mèo thấy Hoseok cầm cây xúc xích thì gào lên. Em biết nó đang đói. Hoseok nhẹ nhàng ngồi xuống rồi cho nó ăn thức ăn của mình, em vuốt ve nó mà mỉm cười.

- Dễ thương quá!

Yoongi nấp sau bức tường nhìn hé ra thì bắt gặp nụ cười của Hoseok, nó khiến anh bất động vài giây.

Hoa không nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ